Chương 14: Dạy anh trượt băng

Một buổi tối nữa lại trôi qua trên sân băng. Lạc Hà đắm mình vào từng động tác, từng giai điệu, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô trên sân băng và âm nhạc du dương. Cô tập trung đến nỗi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh.

Đắm chìm trong thế giới riêng, Lạc Hà không hề hay biết có một người đang âm thầm dõi theo cô. Đó là Jey, anh đã đến đây từ khá lâu, lặng lẽ tựa vào bức tường, quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của Lạc Hà. Thấy cô tập luyện với cường độ cao như vậy, anh không khỏi lo lắng. Anh biết, áp lực từ cuộc thi sắp tới đang đè nặng lên vai cô nhưng như này thì quá sức tưởng tượng rồi.

Khi kết thúc phần trình diễn, Lạc Hà thở hổn hển, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Jey vỗ tay khẽ khiến cô giật mình, đảo mắt xung quanh thì thấy anh đang mỉm cười với mình.

“Anh đến đây từ lúc nào vậy?” – Lạc Hà tiến từng bước về phía anh, nhẹ giọng hỏi.

Jey mỉm cười: “Từ lúc em vừa bắt đầu phần trình diễn của mình. Tôi thấy em cứ viện cớ tránh mặt tôi nên tới xem sao.”

“Viện cớ gì chứ, tôi có lí do chính đáng đấy nhé!”

“Tạm tin vậy!”

“Anh đến đây chỉ để nói như vậy thôi hả?”

“Không, em nhớ 6 năm trước em đã nói gì không?”

“Hửm?”

“Em nói khi gặp lại chác chắn sẽ báo đáp tôi, bất cứ điều gì mà tôi muốn!”

Nói rồi, anh tiến gần lại, áp sát vào người Lạc Hà.

“Bây giờ, tôi muốn lập tức sử dụng đặc quyền đó!”

“Tôi không thực hiện những yêu cầu quá đáng của anh đâu đấy nhé!”

Jey bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô.

“Tôi muốn em chỉ tôi trượt băng!”

Vừa dứt lời, Lạc Hà đã nhìn anh với ánh mắt dò xét.

“Anh- tới đây chỉ để làm mất thời gian của tôi thôi đúng không?”

“Nào có, tôi tới giúp em giải tỏa căng thẳng đấy thôi! Không được hả? Thế thì tôi chỉ đành ra một yêu cầu khác quá đáng hơn một chút rồi!”

“Được được, tôi chỉ anh!”

Nói rồi, cô đi vào phòng thay đồ, lấy ra một đôi giày trượt cỡ lớn và đưa cho Jey. Anh vừa mang giày vừa lóng ngóng. Lạc Hà đến bên cạnh, đỡ anh đứng vững.

“Cứ từ từ thôi, anh sẽ làm được mà.” Lạc Hà khích lệ.

Jey gật đầu, nhưng khi vừa đặt chân lên băng, anh đã loạng choạng, anh liên tục mất thăng bằng và bám chặt vào người Lạc Hà. Cô phải hết sức kiên nhẫn mới có thể giúp anh đứng vững.

“Cứ từ từ thôi, anh nhấc chân lên đi vài bước thử xem nào!”

“Nó trơn hơn tôi tưởng nhiều đấy!”

“Đương nhiên rồi, nhưng mà anh đừng cứ đứng một chỗ như này chứ!”

“Được rồi, tôi bước nhưng mà em giữ chắc nhé!”

Anh vừa bước chưa được một bước thì đã loạng choạng, tay càng nắm chặt vào vai Lạc Hà hơn. Dáng vẻ ngố của anh làm cô có chút vui vẻ, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Ấy, em cười rồi! Cười có hồn hơn hẳn lần trước nhỉ?”

“Phải, sau buổi thôi miên, đúng là tôi cũng cảm thấy vui vẻ đôi chút!”

“Cảm ơn anh nhiều nhé!”

“Nếu muốn cảm ơn tôi thì cười nhiều vào!”

Sau một hồi tập luyện, Jey đã có thể trượt được vài đường ngắn. Lạc Hà buông tay ra, để anh tự mình thích nghi nhưng chưa được bao lâu thì anh lại vấp ngã, cả người nhào về phía trước, đè lên người Lạc Hà. Cả hai nằm im bất động trên mặt băng, trong tư thế vô cùng thân mật. Jey nằm trên, Lạc Hà nằm dưới, mặt đối mặt ở khoảng cách vô cùng gần.

Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ. Tim Lạc Hà đập thình thịch, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jey phả vào mặt. Một cảm giác lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa thích thú bao trùm lấy cô.

Lạc Hà trong lòng có gì đó nóng rực lên rất khó chịu, mặt cô ửng đỏ lên, quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

“Anh mau đứng dậy đi!”

“Tôi cũng đang cố đây.”

Mặt băng trơn trượt khiến Jey không thể tự mình đứng dậy. Anh cố gắng trụ vững, nhưng càng cố càng trượt. Cuối cùng, anh đành phải từ bỏ, khẽ thở dài.

Đột nhiên, anh tìm ra một cách khác, anh nghiên nhẹ người, ngã cả người nằm xuống mặt băng ngay bên cạnh Lạc Hà.

Cô đứng bật dậy, rồi đưa tay, định kéo anh cùng đứng dậy. Jey cười nhẹ, đưa tay ra để cô kéo mình lên.

Sau đó, Lạc Hà nắm chặt tay anh để kéo anh cùng trượt ra khỏi mặt băng trơn rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái tập luyện. Được một lát thì cô đã ngã khụy xuống nền băng.

Lạc Hà cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân đau nhói khiến cô khụy xuống. Jey vội vàng chạy đến, bế cô lên chiếc ghế dài đặt cạnh thành băng. Anh nhẹ nhàng cởi đôi giày trượt băng của cô ra, lộ ra đôi chân đã bầm tím, có chỗ sưng lên đỏ ửng, thậm chí có cả những vết xước chảy máu.

Ánh mắt Jey trở nên dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Anh xót xa khi thấy Lạc Hà vì đam mê mà quên cả chăm sóc bản thân.

“Em thật sự chưa từng để lời nói của tôi vào tai nhỉ? Ngồi yên ở đây đi, tôi đi mua thuốc cho em.”

Lạc Hà muốn phản kháng, muốn tiếp tục tập luyện, nhưng nhìn thấy sự lo lắng xen lẫn tức giận trong mắt Jey, cô chỉ đành im lặng.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

bán tui anh bồ giống ảnh đi tác giả

2024-08-23

0

Vũ Hân

Vũ Hân

Ầy, ước có một anh bồ giống ảnh

2024-08-23

1

Vũ Hân

Vũ Hân

Đã he đã he

2024-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play