Sau khi thanh toán, Jey mở lời đưa cô về nhà.
“Để tôi đưa em về!”
Cô im lặng không trả lời, mặc cho anh muốn làm gì thì làm vì cô có từ chối thì anh cũng sẽ làm theo ý anh thôi. Từ lúc anh trở thành cố vấn cho cô, cô chưa bao giờ cãi thắng anh ta cả.
Cứ thế, anh nắm chặt tay cô, đưa cô về nhà, bước đi chầm chầm dọc đường. Đột nhiên, cô đứng hẳn lại, khi anh quay lại thì thấy cô đang đứng im như tượng, nhìn chằm chằm anh.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ ngày hôm trước...tôi muốn một lần cảm nhận lại những cảm xúc đó!”
“Dù đó chỉ là cảm xúc cơ bản của một người bình thường...nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được nó từ rất lâu rồi. Cố vấn Jey có thể giúp tôi không?”
Anh nhìn cô nở nụ cười vui vẻ.
“Tất nhiên rồi, tôi ở đây để giúp cô mà. Trước tiên thì về nhà tôi đã nhé!”
Một lát sau, Lạc Hà đã đến nhà anh nhưng cô lại cứ nhìn qua, nhìn lại để xác nhận.
“Đây, thực sự nhà nhà anh à?”
“Phải, sao thế?”
“Nhà này, không phải đã bỏ trống từ lâu rồi sao?”
“Đúng rồi, tôi chỉ vừa chuyển đến đây được mấy hôm thôi!”
Thì ra nhà mà hai người đang nói là căn đối diện với nhà riêng của Lạc Hà. Căn đó đã bị bỏ trống từ lâu. Nhưng vấn đề là anh đã chuyển đến lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Chẳng có đơn vị vận chuyển đồ đạc nào ghé qua căn nhà đó mà nhỉ?
Lạc Hà hít một hơi thật sâu, ngưỡng cửa căn nhà của Jey từ từ hé mở. Bước vào bên trong, cô như lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ đều quá đỗi mới mẻ. Nội thất bên trong được thiết kế tối giản, nhưng từng món đồ đều mang một vẻ đẹp tinh tế, hiện đại. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi lên những bức tranh treo đầy khắp các bức tường, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa bí ẩn.
Những bức tranh treo trên tường trở thành tâm điểm của căn phòng. Chúng được đóng khung tỉ mỉ, màu sắc trầm buồn, chủ đạo là tông đen, xám và xanh dương đậm. Mỗi bức tranh đều kể một câu chuyện riêng, ẩn chứa những nỗi niềm sâu thẳm. Bất ngờ thay, tất cả những bức vẽ này đều là của một người duy nhất, tất cả đều mang chữ ký của một nghệ sĩ bí ẩn: Cừu đen lạc lối.
Lạc Hà chậm rãi bước đi, ngắm nhìn từng bức tranh. Có bức vẽ một cô gái đơn độc đứng giữa cánh đồng hoang vu, có bức vẽ một con chim bị nhốt trong lồng, và có bức vẽ một thành phố chìm trong bóng tối. Mỗi bức tranh đều mang một thông điệp riêng, nhưng chúng đều toát lên một nỗi buồn man mác.
Cừu đen lạc lối - nghệ danh mà cô đã chọn để che giấu bản thân – giờ đây chúng lại hiện hữu trước mắt cô một cách sống động. Phải Tiêu Lạc Hà chính là Cừu đen lạc lối. Mỗi khi tâm trạng cô tồi tệ đến cực điểm, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đều vẽ một bức tranh, trút hết cả những tâm trạng tồi tệ ấy vào sâu thẳm trong từng chi tiết.
Cô tiến đến, giơ tay chạm vào bức vẽ của chính mình, tâm trạng có chút khó tả. Cô nhớ mỗi khi hoàn thành một bức tranh, cô đều đem đến phòng triễn lãm riêng của cô để bán đấu giá nó. Mỗi lẫn như thế, cô đều thu về một khoảng tiền cao ngấc ngưỡng mà giờ đây, tất thảy chúng đều đang ở trong nhà người đàn ông này.
Jey dõi theo từng hành động của Lạc Hà. Ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn cô, một sự bồi hồi khó tả. Đột nhiên, anh tiến đến, áp sát sau lưng cô khi cô đang mãi đắm mình vào bức tranh, khẽ thì thầm vào tai cô.
“Thích không?” - Giọng nói trầm ấm của Jey cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Hà.
Cô giật mình quay lại phía sau, khoảng cách của cả hai rất gần, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có vẻ anh rất thích cừu đen lạc lối nhỉ?”
“Tôi thích, cực kì thích, thích đến phát cuồng luôn ấy chứ! Thích đến mức tôi có thể dễ dàng nhận ra những bí mật mà cô ấy đã giấu nó trong từng bức tranh.”
“Bí mật?”
“Phải, tất cả tranh của cừu đen lạc lối, đều có một chú cừu nhỏ nhắn với nhiều tâm trạng khác nhau được che giấu một cách khéo léo ẩn dưới lớp màu sắc.”
“Có bức, chú cừu đang khóc, có bức trông rất tức giận, có lúc thì chán nản, nhưng chỉ có một bức duy nhất, chú cừu đang cười. Cười rất vui vẻ, như chẳng vướng bận điều gì!”
Lạc Hà ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn người trước mắt mình. Không thể tin nổi, lại có người thực sự nhìn ra chú cừu cô đã giấu nó đi. Cô đã cố tình để nó ở đó, đó cũng chính là tâm trạng của cô khi vẽ nên những bức tranh đó. Duy chỉ có bức chú cừu đang cười, cô đã vẽ nó vào năm 16 tuổi, khi đó cô vẫn chưa lấy nghệ danh là Cừu đen lạc lối, tại sao anh lại biết được chứ?
Một luồng điện chạy xẹt qua đầu cô, cô đau đớn ôm lấy, như có gì đó ùa về. Trong đầu loáng thoáng hiện lên một người đàn ông đang nhận lấy bức tranh từ cô.
“Em...vẫn không nhớ ra sao? Nếu đau quá thì đừng nhớ nữa...”
“Không, tôi muốn nhớ lại!”
“Được rồi, tôi thôi miên em nhé, nếu em không thích tôi sẽ không làm!”
“Được, tôi đồng ý!”
Updated 23 Episodes
Comments
ABBIE
...
2024-08-21
2
Nguyện Ý
anh đã thành công trong việc tính kế chị nhà
2024-08-16
1
_Táo Đỏ_
hóg lw nha/Chuckle/
2024-08-16
1