Cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô bước vào, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Bà ta nhìn Lạc Hà với ánh mắt căm hận, rồi không chút do dự, bà rút ra chiếc roi da quen thuộc, hướng về phía cô con gái.
"Mày vừa hại đời tao đấy, vừa lòng chưa? Mấy năm cố gắng gầy dựng của tao bay theo gió rồi đấy!" Giọng bà khàn khàn, chứa đầy sự tức giận.
Lạc Hà đứng im, cắn chặt môi, không nói một lời. Cô đã quen với những trận đòn này rồi. Mỗi khi làm trái ý bà, cô đều phải hứng chịu sự trừng phạt của mẹ.
Chiếc roi da quất xuống người Lạc Hà, từng đường roi đỏ rực in hằn trên làn da trắng nõn. Lạc Hà đau đớn đến tột cùng, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Cô không muốn làm mẹ càng tức giận hơn.
Lần này, trận đòn dường như còn tàn bạo hơn mọi khi. Lạc Hà cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát. Cô ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy nổi nữa. Chiếc áo trắng của cô giờ đã nhuộm đỏ những vệt máu lớn.
Mẹ Lạc Hà vẫn không dừng lại, bà tiếp tục quất roi vào người cô. Lạc Hà đau đớn đến mức không thể kêu lên được nữa.
Đúng lúc đó, anh trai đứng bên ngoài từ nãy giờ đã lấy hết can đảm đi vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta sững sờ. Anh ta chạy đến đỡ Lạc Hà dậy.
“Mẹ à, đủ rồi đó. Cũng sắp đến Ice Legends rồi. Đến lúc đó nếu em ấy lấy được huy chương vàng rồi thì có thể thu hút nhiều đầu tư hơn mà!”
“Để em ấy dưỡng sức đến khi đó rồi tính tiếp!”
Bà ta thở dốc, đưa đôi mắt như quỷ dữ hướng sang Luân Hiên.
“Mày đưa nó biến khỏi mắt tao!”
Nghe vậy, anh vội vàng nhấc cô lên, rời khỏi căn phòng. Anh bế cô đến phòng của mình, lấy cho cô ít đồ băng bó.
"Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ một chút đi có được không? Cứ nhất thiết phải chọc giận mẹ như thế à?"
Lạc Hà nhìn anh trai mình, đôi mắt trống rỗng. Cô không hiểu tại sao bây giờ anh trai lại nói với cô những lời đó. Anh ta biết rất rõ những gì mẹ cô đã làm với cô, vậy mà anh ta lại không làm gì cả.
"Chọc giận mẹ hả? Ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, có lúc nào em không như thế không? Rồi mẹ sẽ vui vẻ với em sao? Hay em chỉ càng biến thành quân cờ trong tay bà ấy!" – Cô nhẹ giọng chất vấn.
"Sao lại nói mẹ như vậy. Dù có chuyện gì thì mẹ cũng là mẹ của mình mà!"
"Đừng quên nếu mẹ không giữ lại cả hai thì chúng ta đã sớm trở thành người vô gia cư rồi!"
Cô chưa kịp nói gì thêm anh đã tiếp tục cất lời.
"Em định nhắc đến ông ta hả? Khỏi đi, cái ngày ổng bỏ đi có thèm điếm xỉa gì tới chúng ta không hả. Giờ ông ta ở đâu chúng ta còn không biết nữa!"
"Đừng hy vọng nữa...coi như anh xin em đó, đừng làm mẹ nổi giận nữa có được không?"
Lạc Hà cười nhạt, hướng đôi mắt lạnh tanh về phía người anh trai đáng kính của mình.
"Phải rồi ha, sao em lại phí lời với người như anh nhỉ?"
Cô im lặng một lát rồi tiếp lời.
"Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra, em và anh đã không giống nhau rồi!"
"Em nói vậy là sao?"
"Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho em phải hiểu chuyện, phải hiểu cho mẹ, phải như này phải như kia trong khi...ngay từ khi sinh ra, anh đã được định là người thừa kế! Còn em thì chỉ là con rối để anh và mẹ tùy ý sử dụng để củng cố địa vị của hai người.”
“Em-“
"Anh đã từng học đến tối muộn, một ngày chỉ ngủ 2 tiếng, hằng ngày phải uống thứ thuốc kinh tởm đang bào mòn sức khỏe của chính mình chưa?"
"Mỗi ngày em chỉ được ăn một bữa rau để siết cân, có ngày còn chẳng được ăn, đói đến ngất xỉu chỉ vì để giữ thân hình hoàn hảo như một con búp bê. Còn anh thì ngày nào cũng được ăn những thứ bổ dưỡng, sơn hào hải vị. Chỉ vì quá đói bụng, em chỉ lén ăn một bát cơm thôi mà bị đánh đến khắp nơi đều là những vết bầm."
"Em đã nghe lời mẹ, em đã trở thành vận động viên trượt băng để lấy danh dự cho mẹ như mẹ muốn. Dù vậy, em đã tập luyện đến chảy máu chân, đau rát đến tột độ vẫn không dừng lại, ngày ngày luyện tập chỉ để nhận được sự công nhận của mẹ mà thôi. Rồi thứ em nhận được là gì anh biết không? Là một ánh nhìn lạnh lùng không có một tí tình thương nào của mẹ...như thể, em chẳng là cái thá gì trong mắt bà ấy vậy."
“Những ngày tháng dưới hầm là ác mộng đấy anh biết không? Em thực sự rất sợ đó, mỗi lần nhớ đến em đều không thể tưởng tượng nỗi!”
“Những lúc đó anh đang ở đâu nhỉ? À, anh hèn nhát trốn đi mặc cho đứa em này đang miệt mài van xin, đang chết dần chết mòn!”
Lạc Hà đứng dậy, hạ giọng tiến về phía cửa.
“Anh cứ tiếp tục hài lòng với cái danh người thừa kế đó của anh đi. Đừng quản cuộc đời em!”
Tiêu Lâm Hiên đứng ngây người suy nghĩ về những lời nói của cô, khóe mắt phiếm hồng, vốn định phản bác nhưng rõ ràng lời cô nói chẳng có lời nào sai cả. Anh thực sự hèn nhát khi cứ trốn tránh như vậy.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, thấy cô định rời đi anh vội ngăn cản.
“Bên ngoài đang mưa to lắm, đợi tạnh rồi hẳn đi!”
Không bỏ lời của anh vào tai, cô tiếp tục bước đi, mặc cho cơn mưa dữ dội đang đổ ào.
“Không thì mang theo dù đi!”
“Không cần!”
"Em định sẽ rời đi trong cơn mưa tầm tã thế này hả?"
"Tôi ghét trời mưa, nhưng tôi ghét việc phải đối diện với sự lạnh lẽo của ngôi nhà này hơn!"
Cứ thế cô rời đi trong cái gió lạnh thấu xương, mưa tạt vào mặt từng cơn khiến cô tỉnh táo. Còn Tiêu Luân Hiên ở lại, dõi theo từng bước đi của cô, lộ ra nét mặt buồn bã.
"Nhưng...đây...cũng là nhà em mà!"
Updated 23 Episodes
Comments
Tiểu Lệ Chi
Tồi
2024-08-23
0
Mino ⍢⃝🌻
/Rose//Rose//Rose/
2024-08-23
1
Phương Nguyễn
Sao nghe đau lòng quá v anh /Cry//Cry/
2024-08-23
2