Trong một trung tâm hội nghị to lớn, phía dưới những cánh nhà báo từ lớn đến bé trải dài, lấp đầy những hàng ghế. Tiếng xì xào bàn tán diễn ra không ngớt.
Mãi đến khi Lạc Hà xuất hiện, những tiếng rì rào chấm dứt mà thay vào nó là tiếng tách tách liên tục từ những chiếc máy ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục rọi thẳng vào gương mặt Lạc Hà, cô gái trẻ đứng trên bục phát biểu, nở nụ cười dịu dàng như hoa huệ nở giữa mùa đông.
Trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng ấy, không hề có một chút dấu vết của sự mệt mỏi hay thất vọng. Dưới ánh đèn, làn da trắng sứ của cô càng thêm rạng rỡ, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả một bầu trời tĩnh lặng.
Phía dưới, hàng trăm ống kính máy ảnh chĩa thẳng về phía cô, những tiếng máy ảnh liên tục vang lên tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Mẹ và anh trai cô ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt họ nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô. Tuy vậy, cô không có chút gì căng thẳng được biểu lộ trên mặt, bình tĩnh cuối chào.
"Xin chào quý vị báo chí, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây ngày hôm nay. Tôi là Tiêu Lạc Hà. Tôi biết rằng, kết quả của tôi tại cuộc thi vừa rồi đã khiến nhiều người thất vọng. Tôi xin chân thành nhận lỗi về điều đó."
Giọng nói của Lạc Hà nhẹ nhàng, truyền cảm, không hề có chút run rẩy.
“Tôi muốn các bạn hiểu rằng, thất bại lần này của tôi hoàn toàn là do bản thân tôi quá chủ quan. Trước hôm đó một ngày, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện với mong muốn giành cho mình chiếc huy chương vàng và được xưng danh ở ngôi vị cao nhất!”
“Nhưng tôi đã có một chấn thương nhẹ ở chân trong đêm hôm đó. Vì bản thân chủ quan, tôi cảm thấy nó không quá nặng, và nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của mình, nên tôi đã không đi kiểm tra.”
“Và kết quả của sự chủ quan đó, lại chính là tình trạng liên tục mắc lỗi trong phần trình diễn của mình. Một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi xin hết!”
Vừa dứt lời đã có rất nhiều cánh tay đưa lên, muốn đặt câu hỏi cho cô.
“Theo tôi được biết, trước khi phần trình diễn của cô diễn ra, một vài người đã thấy cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh với tình trạng hỗn loạn, và rất lâu sau trở ra với gương mặt thất thần. Không biết cô sẽ giải thích sao về vấn đề này!”
“Về vấn đề này, nó hoàn toàn là sự thật, vì trước khi phần trình diễn của tôi diễn ra, tôi đã nhận một cơn đau dữ dội ở chân trái. Chỉ còn cách vài phút nữa là đến lượt mình. Lúc đó tôi đã quá đau đớn và mất bình tĩnh vì hoảng sợ. Tôi vào nhà vệ sinh để ổn định lại tâm trạng của mình.”
Một người nữa được cô chọn lên tiếng.
“Lạc Hà, có thể cho chúng tôi biết cụ thể bạn đang mắc phải căn bệnh gì không?"
"Việc điều trị của bạn có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn không?"
"Liệu bạn có còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật?"
"Tôi không muốn tiết lộ chi tiết về căn bệnh của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi đang được điều trị và tình hình sức khỏe của tôi đang dần ổn định. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và các bác sĩ, tôi sẽ sớm trở lại."
“Liệu bệnh tình của cô chỉ liên quan đến vấn đề thể chất thôi sao, cô có dám khẳng định mình hoàn toàn ổn định về mặt sức khỏe tâm lý không?”
“Tôi chắc chắn, tôi hoàn toàn bình thường và không mắc bất kì căn bệnh về tâm lý nào!”
"Lạc Hà, có tin đồn cho rằng cô đang gặp vấn đề về tâm lý và phải đến trung tâm trị liệu. Cô có thể chia sẻ thêm về điều này không?”
Đứng trước câu hỏi của nhà báo, cô vẫn nở nụ cười trên môi, bình tĩnh trả lời.
“Tôi đồng ý vế trước của cáo buộc này, rằng tôi đã thực sự đên trung tâm trị liệu. Nhưng tôi xin từ chối vế sau rằng tôi đang mắc một căn bệnh tâm lý. Đây hoàn toàn là tin đồn sai sự thật!”
“Tôi đã mất ngủ trong một thời gian dài, và đỉnh điểm là cơn đau nhức dữ dội ở chân. Tôi đã nghĩ rằng đây có thể là một phần lí do khiến tôi xuất hiện cơn đau nhức đó. Nên tôi đã đến nơi đó ngay trong đêm để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề đó cũng như tìm cách khắc phục để không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa!”
“Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi hoàn toàn bình thường. Còn việc nó có đáng tin hay không? Tôi tin chắc rằng, các bạn khán giả, cũng như quý vị đang ngồi ở đây, đủ sáng suốt và tỉnh táo để tự mình nhận định rõ về vấn đề này, và không để thông tin sai sự thật dắt mũi. Tôi xin cảm ơn!”
Câu trả lời của cô khiến cả khán đài im bặc, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Buổi họp báo kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Lạc Hà bước xuống bục, đi về phía mẹ và anh trai.
“Mẹ à, em ấy đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi, mẹ đừng giận em ấy nữa!”
“Còn con nữa, đừng chỉ suốt ngày nói đỡ cho nó. Chuyện nó gây ra thì tự mình giải quyết là bình thường!”
Nói rồi, bà ấy bỏ đi mà không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Được rồi, làm tốt lắm! Anh cũng đang có việc, về trước đây!”
“Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh!”
Anh sừng sờ nhìn cô không nói gì, nhưng khi thấy đôi mắt nghiêm túc của cô, anh cũng chỉ đành nghe cô nói.
Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại cô và anh trai mình ở lại. Cô lập tức xả vai, quay trở lại gương mặt vô cảm như mọi lần.
“Hôm qua, em đã xảy ra chút chuyện...khiến em nhớ lại gì đó mà em dường như đã quên rất lâu”
“Vào vấn đề chính đi! Anh không có nhiều thời gian!”
“6 năm trước, tại sao anh lại nói dối, tại sao anh lại lấy đi số tiền đó?”
Anh thở dài, một tay đút vào túi quần, tay kia vuốt mặt mình quay sang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Lúc đó anh bị đám côn đồ đòi tiền, anh cũng hết cách rồi mới dùng đến cách như vậy. Chuyện cũng qua lâu rồi em nhắc lại làm gì?”
“Thế anh thực sự không biết ba đang ở đâu à?”
Nghe vậy, anh quay sang che miệng cô lại.
“Điên à, tất nhiên là không rồi? Sao lại nhắc đến ông ta lúc này, nhỡ mẹ nghe được thì sao?”
“Rốt cuộc...anh có nhớ đến ba một chút nào không vậy?”
“Lạc Hà, em cũng lớn rồi, suy nghĩ chính chắn lên. Ông ta đã bỏ đi rồi, chẳng có lời hỏi thăm hay lá thứ nào được gửi đến cả. Chẳng có một cuộc điện thoại nào về cho chúng ta cả.”
“Đừng cứ tin vào lời nói ông ta khi đó nữa. Ông ta đi rồi, ông ta đã thực sự vứt bỏ chúng ta rồi Lạc Hà à. Chỉ có mẹ là chấp nhận chúng ta thôi!”
“Học cách chấp nhận sự thật đi. Buông bỏ được rồi. Anh không còn thời gian nữa, anh đi đây!”.
Nói rồi, anh bỏ đi, để lại cô với mớ hỗn độn trong đầu.
Updated 23 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
Tôi mà ở đây chắc mù mịa mắt ;-;
2024-08-23
1
🍀Cỏ Bốn Lá🍀
hay
2024-08-19
1
Vũ Hân
Lâu r thì mình đào lại cho nó mới anh nhỉ
2024-08-19
1