Buổi họp báo ồn ào đã lùi xa, trả lại sự yên bình cho cô. Ít lâu sau, Lạc Hà đã trở lại sân băng để tiếp tục luyện tập, nơi từng giọt mồ hôi đã thấm đẫm. Ánh đèn rọi sáng những vệt nứt trên mặt băng, phản chiếu đôi mắt kiên định của cô.
Sau những ngày tháng mệt mỏi vì scandal, Lạc Hà cảm thấy như được phần nào thoải mái hơn. Mỗi cú xoay, mỗi bước nhảy, mỗi lần trượt đều là một lời khẳng định bản thân. Cô như một con chim phượng hoàng đang vùng vẫy để thoát khỏi lớp tro tàn, bay lên bầu trời cao.
Khi đã thấm mệt, cô ngồi trên ghế, uống từng ngụm nước để lấy lại sức. Đột nhiên, huấn luyện viên bước vào với một lá thư trên tay, gương mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Lạc Hà, lâu rồi không gặp, mừng con đã quay trở lại!”
Cô ngẩn đầu lên, cười nhẹ đáp lại lời ông.
“Vâng ạ, lâu rồi không gặp chú Phúc!”
“Con đã ổn hơn chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm vài hôm không?”
“À không cần đâu ạ, cháu vẫn ổn mà!”
Huấn luyện viên cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai cô.
“Thế tốt rồi, chú cũng có tin tốt cho con này”
Nói rồi, ông đưa lá thư trên tay cho cô. Lá thư được đóng mộc sang trọng.
“Dù lần trước đã xảy ra sự cố rất đáng tiếc, nhưng mà chú tin rằng với khả năng của con vẫn có thể làm tốt hơn...”
Lạc Hà hướng đôi mắt dán chặt lên vị huấn luyện viên, chăm chú lắng nghe lời nói của ông.
“Nên là ta đã đích thân viết một lá thư giới thiệu gửi lên ban quản lí cuộc thi Ice Legends. Họ đã thông qua và gửi cho con thư mời này!”
“Nếu con không muốn tham gia thì cũng không sao. Còn về chuyện thất bại ở FLA con đừng bận tâm nữa, hãy cứ cho nó là quá khứ đi!”
“Con sẽ tham gia, cảm ơn chú!”
Ice Legends (IL) - cuộc thi mà mọi vận động viên trượt băng đều mơ ước được tham gia. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là đỉnh cao danh vọng, là nơi chứng tỏ tài năng của các vận động viên hàng đầu thế giới. Đó là đỉnh cao của sự nghiệp trượt băng nghệ thuật. Nếu giành được huy chương vàng ở đó, nhà vô địch sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, một huyền thoại trong lĩnh vực này.
“Giờ chú cũng chẳng còn gì có thể truyền đạt cho con nữa rồi. Nhưng hãy nhớ ta luôn ủng hộ con dù có chuyện gì đi nữa. Con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, Lạc Hà. Con có thể làm được!"
Đột nhiên trong tim cô cảm nhận được một chút ấm áp, cô ôm chầm lấy huấn luyện viên.
“Con hứa sẽ không làm chú thất vọng đâu!”
Câu nói ấy của huấn luyện viên như một ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước, thôi thúc cô phải cố gắng hơn nữa.
Từ đó, Lạc Hà lao vào tập luyện với một quyết tâm mãnh liệt. Mỗi ngày, Lạc Hà dành trọn vẹn thời gian cho việc tập luyện. Cô bắt đầu từ lúc bình minh, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống sân băng. Cả một không gian rộng lớn như chỉ thuộc về mình cô. Những động tác xoay tròn, nhảy múa được thực hiện một cách điêu luyện, uyển chuyển. Mọi thứ đều được cô hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Đêm xuống, sân băng vắng lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại Lạc Hà một mình, kiên trì luyện tập dưới ánh đèn mờ ảo. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi chân như muốn rã rời, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại. Cô biết, con đường đến với vinh quang không hề trải đầy hoa hồng. Phải vượt qua giới hạn của bản thân, phải nỗ lực không ngừng nghỉ.
Lạc Hà đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng: giành huy chương vàng tại cuộc thi lớn nhất từ trước đến nay. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự khẳng định tài năng của bản thân. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cô xứng đáng được đứng trên đỉnh cao của môn thể thao này.
Và hơn hết, đây cũng là một cơ hội tốt, để cô có được sự tin tưởng và tự hào của mẹ. Cô muốn mẹ có thể thấy được sự cố gắng của cô dù chỉ là một chút. Thiết nghĩ, nếu cô thực sự có thể chinh phục được nó liệu mẹ sẽ quan tâm cô hơn một chút không?
Updated 23 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
Bã mà dựt giải là giải nghệ được luôn á
2024-08-23
1
Phương Nguyễn
Hlv có tâm quá tr
2024-08-23
1
Vũ Hân
Chắc sắp hết bệnh r đó hen /Doubt/
2024-08-23
1