Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn nhà, Lạc Hà trở về nhà sau một đêm trằn trọc không ngủ. Vừa bước vào nhà, một khung cảnh ấm cúng nhưng lại chứa đựng nhiều toan tính đã đập vào mắt cô. Trên bàn ăn, những món ăn ngon lành được bày biện tỉ mỉ. Ngoài mẹ và anh trai, còn có một người đàn ông trung niên cùng cậu con trai trẻ tuổi đang ngồi đó.
Vừa nhìn cô đã nhận ra, người đàn ông trung niên kia chính là cổ đông lớn của mẹ, còn cậu con trai trẻ tuổi lại là đối tượng mà mẹ cô đã chọn làm chồng cho cô, cũng là người khiến cô cảm thấy kinh tởm nhất – Minh Huy.
Mẹ cô nở một nụ cười gượng gạo, vẫy tay ra hiệu cho Lạc Hà đến ngồi xuống. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng thì rối bời.
“Sao con về trễ vậy! Đến đây cùng ăn đi.”
“Con có chút việc nên về trễ ạ. Chào chú ạ!”
Lạc Hà ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng rối bời. Cô không ngờ rằng, mẹ cô lại sắp xếp một buổi gặp mặt như thế này. Cô cố gắng ăn một chút súp, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Mọi người đều ăn uống một cách máy móc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Hà. Cuối cùng, người đàn ông trung niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Lạc Hà cũng lớn rồi nhỉ? Ngày càng xinh đẹp rồi đấy." Ông ta nói với một nụ cười gượng gạo.
Lạc Hà không đáp lại, cô chỉ cúi đầu ăn.
"Tôi nghe nói con bé rất giỏi trượt băng. Con trai tôi cũng rất thích môn thể thao này đấy." Người đàn ông trung niên nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lạc Hà.
“Con bé biết trượt băng, con trai tôi lại chơi golf rất giỏi. Nếu hai đứa kết hôn thì đẹp đôi quá nhỉ?”
Tim Lạc Hà thắt lại. Cô biết, ông ta đang nhắc đến chuyện hôn ước giữa cô và con trai ông ta. Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
“Thật ngại quá, con rất ghét chơi golf.”
Câu nói của Lạc Hà khiến cả căn phòng trở nên im lặng. Mẹ cô tỏ ra tức giận, nhưng cố gắng kìm nén lại. Còn người đàn ông trung niên thì nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng, cười gượng.
“Không sao, không sao, con trai của tôi, Minh Huy, rất thích con. Nó là một chàng trai tài giỏi và có tương lai xán lạn. Chú nghĩ hai đứa sẽ rất hợp nhau.” - Người đàn ông trung niên nói tiếp.
“Phải đó, hai đứa mà kết hôn thì sẽ là một cặp trai tài gái sắc!” – Mẹ cô tiếp lời.
Lạc Hà không thể kìm nén được nữa. Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình:
“Con không đồng ý!”
Câu nói của Lạc Hà khiến cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Mẹ cô tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt bà ta trở nên sắc lạnh.
“Con nói gì cơ?”
“Con không muốn kết hôn với anh ta.” Lạc Hà khẳng định lại.
Người đàn ông trung niên cười nhạt: "Con gái à, con còn trẻ nên chưa hiểu được những lợi ích của cuộc hôn nhân này. Con trai ta rất xuất sắc, gia đình chúng ta lại rất hợp nhau...Cuộc hôn nhân này sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty của mẹ con đó!”
“Thế thì tôi phải bán mình để phát triển công ty của mẹ à?”
Mẹ cô tức giận đập bàn, quát lớn.
“TIÊU LẠC HÀ!! Con lớn mật quá rồi nhỉ?”
Thấy cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng. Cuối cùng, Tiêu Luân Hiên, anh trai cô lên tiếng.
“Mẹ à bình tĩnh đi, chắc hai đứa nó có chút mâu thuẫn, để hai đứa nói chuyện riêng một lát đi!”
Nói rồi, cô và Minh Huy bị đẩy vào một căn phòng, chỉ có hai người.
Vừa bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại, không gian trở nên riêng tư. Minh Huy lập tức thay đổi thái độ, nụ cười trên môi trở nên ranh mãnh, ánh mắt đầy dục vọng.
"Em thật sự nghĩ rằng mẹ em sẽ để em từ chối lời đề nghị của tôi sao?" Giọng nói của hắn ta trầm thấp, mang theo vẻ khinh bỉ.
Lạc Hà lùi lại một bước, cảm thấy sợ hãi. Cô không ngờ rằng, bên dưới vẻ ngoài lịch lãm kia lại là một con người ích kỷ và xảo trá đến vậy.
"Tôi không quan tâm mẹ tôi nghĩ gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh." Lạc Hà nói dứt khoát.
Nghe vậy, chàng trai trẻ tiến lại gần Lạc Hà, hắn ta đưa tay ra chạm vào má cô. "Em thật cứng đầu." Hắn ta cười nhạt, rồi đột ngột ôm chặt lấy Lạc Hà.
Lạc Hà vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. "Buông tôi ra!" Cô hét lên.
Hắn ta càng ôm chặt hơn, hít hà mùi hương trên tóc cô.
Lạc Hà cảm thấy sợ hãi tột độ. Cô nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Đột nhiên, mắt cô nhìn thấy một chiếc bình hoa đặt trên bàn. Không suy nghĩ gì nữa, cô túm lấy chiếc bình hoa và đập mạnh vào đầu hắn.
Cú đánh bất ngờ khiến hắn ta choáng váng, đầu bắt đầu chảy máu. Hắn ta buông tay Lạc Hà ra, lảo đảo lùi về phía sau.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Mẹ Lạc Hà, Lâm Hiên và người đàn ông trung niên vội vàng chạy lên phòng. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ đều sững sờ.
Người đàn ông trung niên tức giận quát: "Con đã làm gì con trai tôi?"
Không để cô giải thích, người đàn ông trung niên càng tức giận hơn. Ông ta chỉ tay vào Lạc Hà, quát: "Con bé này thật hỗn láo!"
Rồi ông ta quay sang nói với mẹ Lạc Hà: "Bà xem con gái bà đã làm gì! Tôi không thể để con trai tôi kết hôn với một người con gái như vậy."
Ông ta rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý của mình. "Chuẩn bị thủ tục hủy bỏ hợp đồng đầu tư. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rút hết cổ phần tài trợ cho công ty của bà."
Nghe những lời này, mẹ Lạc Hà tái mặt. Bà không ngờ rằng, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Vội vàng ngăn cản.
“Ông Kim, ông Kim, ông suy nghĩ lại đi!”
“Khoan đã ông Kim à!”
Updated 23 Episodes
Comments
Tiểu Lệ Chi
Ghê tởm=(((
2024-08-23
0
Phương Nguyễn
T mà là bã là t múc luôn ổng r đó
2024-08-23
1
Phương Nguyễn
Đấm cht cụ nó đi c ơi
2024-08-23
1