Tất cả đèn trong hội trường đã được tắt, nhưng Lạc Hà vẫn còn đang một mình ngồi dưới kháng đài, hướng mắt về bục phát biểu, cô độc và trống rỗng. Nụ cười rạng rỡ trên môi giờ đây cứng đờ, không còn chút ấm áp. Cơn mưa giông bão trong lòng cô dường như càng lúc càng dữ dội.
Điện thoại trong túi liên tục rung lên, những cuộc gọi đến không ngừng từ Jey. Anh ta gọi đi gọi lại, tin nhắn cũng đổ bộ ào ào. Nhưng Lạc Hà chỉ im lặng, không hề có ý định trả lời. Cô cần một nơi yên tĩnh, một nơi mà cô có thể buông bỏ tất cả những áp lực, những điều giả tạo.
Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một ánh đèn nhỏ loe lói. Một người đàn ông với bộ đồ bảo vệ tiến đến.
“Ôi trời, đã trễ rồi mà cháu vẫn còn ở đây sao?”
“Làm ông sợ chết khiếp!”
“Xin lỗi ông nhé, cháu đi ngay đây ạ!” – Cô nở nụ cười nhạt đáp lại ông.
Lạc Hà rời khỏi hội trường, bước vào chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn. Cô yêu cầu tài xế chở mình đến một quán bar quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo từ bên trong rọi ra. Cô bước vào, tìm một góc khuất và ngồi xuống.
Âm nhạc du dương vang lên. Lạc Hà gọi một chai rượu mạnh. Cốc rượu chạm vào môi, vị đắng cay lan tỏa khắp khoang miệng, rồi len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Cô uống một hơi dài, nhắm mắt lại, để cho dòng rượu cuốn trôi đi những muộn phiền.
Cứ thế, cốc thứ nhất, cốc thứ hai, rồi đến cốc thứ ba...càng uống cô lại càng say, nhưng sự trống rỗng trong lòng chẳng thể vơi bớt một tí nào.
Đang chìm đắm trong men rượu, Lạc Hà bỗng cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngước lên, thấy hai người đàn ông đang ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt họ lộ rõ vẻ thèm muốn.
"Người xinh đẹp như em ngồi một mình ở đây thật là phí phạm." Một trong hai người tiến lại gần, cố tình chạm vào tay cô.
Cô lạnh lùng, rụt tay lại, chẳng mảy may quan tâm đến hai người, tiếp tục uống rượu.
“Em uống một mình à, có muốn cùng tụi anh vui vẻ tí không?”
“Không!”
“Thôi nào, đừng ngại, để tụi anh làm bạn rượu của em!”
Đột nhiên, lại một bóng hình cao lớn khác xuất hiện trước mắt. Giọng trầm ấm lên tiếng.
“Cút đi, cô ấy có bạn rượu rồi!”
Hai tên đó thấy vậy thì cũng chỉ đành rời đi trong tiếc nuối.
“Đây là lí do em mãi không nghe điện thoại của tôi à?”
Cô ngẩn đầu lên, hai má đỏ ửng do men rượu. Nhìn người đang đứng trước mặt mình.
“Cố vấn Jey? Sao anh biết tôi ở đây?”
“Chuyện gì của em tôi cũng biết hết!”
Anh ngồi xuống bên cạch cô, rót rượu vào trong ly rồi uống sạch trong một hơi.
“Đó là ly của tôi mà!”
“Tôi không bận tâm đâu, uống chung đi!”
“Nhưng tôi bận tâm!”
“Thế à?”
Dù vậy anh vẫn cứ sử dụng cốc của cô. Cô xoa nhẹ đầu mình, lấy trong túi ra một bức ảnh. Bên trên là cô năm 16 tuổi, và người bên cạnh là Jey khi đó mang một chiếc mắt kính dày cộm cùng mái tóc suông, phủ xuống mắt, thân hình thấp bé không có điểm nhấn. Quả thật anh đã thay đổi rất nhiều so với bức ảnh.
“Cho anh này, tôi tìm được nó rồi!”
Anh cầm bức ảnh lên, đôi mắt dán chặt vào bức ảnh cùng một nụ cười tươi trên môi.
“Thực sự tìm được rồi này.”
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, hướng đôi mắt mê man của mình nhìn anh.
“Anh thay đổi nhiều quá nhỉ?”
“Thế sao? Em nói nghe thử xem nào”
“Anh đẹp trai hơn, cao hơn...”
“Còn gì nữa không?”
“Anh còn...bự hơn trước rất nhiều!”
Nghe vậy, anh bật cười, búng nhẹ vào trán cô.
“Bự hơn? Dùng từ kiểu gì đấy!”
Cả hai cứ thế cùng nhau nói chuyện rồi uống đến khi Lạc Hà say mèm, gục xuống bàn.
“Tôi đẹp trai không?”
“Đẹp”
“Thế em thích tôi không?”
“Không biết nữa, buồn ngủ quá!”
“Đừng ngủ, tôi đưa em đến chỗ này thú vị!”
Cô ngồi lên xe anh, anh ở trước điều khiển chiếc mô tô của mình. Hai tay cô ôm chặt eo anh, ngã cả người vào tấm lưng rộng rãi của anh. Vì cô đang không còn tỉnh táo nữa, cũng chẳng kiểm soát được hành động của mình.
Anh đưa cô đến một vách núi, nhìn xuống có thể thấy bao quát cả thành phố đang phát sáng như những vì sao.
Lạc Hà đứng lặng im, nhìn về phía thành phố.
“Tôi thích nó!”
“Thế thì ngắm cho thỏa thích đi!”
Cả hai hướng mắt về phía thành phố đang lóe sáng phía dưới. Đột nhiên Jey cất lời.
“Tôi thích em!”
Có men say trong người, cô vụng về hướng mắt về phía anh nở một nụ cười đáp trả.
“Đừng nói thích tôi một cách tùy tiện như vậy! Tôi không tin đâu!”
Anh cười nhẹ nhìn cô, vì anh đã đoán trước được điều này, dù sao thì chỉ có một mình anh đơn phương trong 6 năm qua, tùy tiện nói thích cô như vậy thì đây là phản ứng cực kì bình thường.
"Tôi cũng muốn được tùy tiện thích em lắm chứ! Tôi thực sự nghiêm túc mà!" - Anh thì thầm.
Cô lảo đảo tiến về phía anh, ngước mặt lên nhìn anh ở khoảng cách gần.
“Tôi buồn ngủ quá!”
“Được được, tôi lập tức đưa em về đi ngủ!”
Chiếc xe lướt nhẹ trên đường, gió đêm thổi vào khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Lạc Hà tựa đầu vào lưng Jey, đôi mắt nhắm nghiền. Rượu đã ngấm sâu vào cơ thể, khiến cô trở nên lả lơi, không còn tỉnh táo như lúc ban đầu. Anh cõng cô đến trước cửa nhà.
“Lạc Hà, đến nhà rồi, mật khẩu là gì vậy?”
“Mật khẩu á?...Tôi không nhớ nữa!” – giọng cô lè nhè.
“Thôi nào, cố gắng nhớ ra đi!”
“Mật khẩu...mật khẩu...là 6753”
Anh nhập y như những gì cô nói nhưng cánh cửa vẫn khóa và hiển thị mật khẩu sai.
“Mật khẩu sai rồi, Lạc Hà, nhớ lại đi em!”
Chốc lát, anh lại chẳng còn nghe thấy tiếng động gì, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn của cô. Cô đã thiếp đi trên vai anh.
Hết cách, anh chỉ đành cõng cô về nhà mình. Jey lắc đầu, bế cô lên phòng. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Anh kéo chăn đắp cho cô, định rời khỏi phòng thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ sau lưng.
Anh quay lại, ánh mắt hướng về phía Lạc Hà. Cô đang mơ màng, đôi tay nhỏ nhắn khéo léo đang cố gắng kéo khóa chiếc đầm trên người theo thói quen vì khi ngủ cô thường sẽ không mặc đồ. Tấm lưng trần trắng muốt lộ ra một phần nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô thật đẹp và mong manh.
Jey không khỏi ngạc nhiên và hơi lúng túng. Anh chưa bao giờ thấy Lạc Hà ở trạng thái này. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy, một sự khao khát mãnh liệt.
Anh bước nhanh về phía cô, khẽ kéo chiếc váy lên, che chắn tấm lưng trần của cô. Tim anh đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
“Em đang làm gì vậy?”
“Tôi khó chịu, giúp tôi cởi thứ này ra đi mà!” – Giọng cô run run có chút cồn nũng nịu.
“Không được đâu, hay tôi lấy cho em một bộ đồ khác dễ chịu hơn nhé!”
Nói rồi anh lập tức kiếm một chiếc áo thun trong tủ đồ của mình đưa cho cô. Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để cô thay đồ.
Một lát sau, anh cẩn thận, từ từ mở cửa thì thấy thân hình nhỏ nhắn của cô như đang bơi trong chiếc áo thun rộng thùng thình, dài qua mông để che đi những thứ cần che.
Khi say, cô trông như một đứa con nít khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên. Anh nở một nụ cười nuông chiều, tiến đến, áp hai tay lên má cô.
“Em có biết em như này rất đáng yêu không? Tôi không cưỡng lại được đâu đấy!”
“Bây giờ đi ngủ được chưa?”
Updated 23 Episodes
Comments
Tiểu Lệ Chi
Nghe đt đi mà tr=(((
2024-08-23
0
Thiên Lam
đầu bà này chứa mực hả?? sao đen v
2024-08-23
0
Tiểu Bánh Bao
Bự j vậy?🌚
2024-08-22
1