Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt say ngủ của Lạc Hà. Cô dụi mắt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Tim cô đập thình thịch khi nhớ đến khoảnh khắc Jey nói lời yêu cô.
Đang mơ màng, tiếng chuông cửa vang lên làm Lạc Hà giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, thì thấy Jey đang đứng đó với một bọc đồ ăn lớn trên tay. Anh nở một nụ cười tươi rói, khiến trái tim Lạc Hà như tan chảy.
“Chào buổi sáng, bạn gái nhỏ!”
Jey nói, giọng nói ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Lạc Hà đỏ mặt, ngại ngùng chào lại anh. Jey bước vào nhà, đặt bọc đồ ăn lên bàn, rồi bắt đầu trổ tài nấu ăn. Anh nhanh nhẹn băm chặt rau củ, đảo đều chảo, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng khiến Lạc Hà không thể cưỡng lại được.
“Sao anh biết hôm nay em không đi tập vậy?”
“Chuyện gì về em anh cũng biết!” – Tiếng của Jey vọng ra từ phòng bếp.
“Anh khai thật đi, làm sao anh biết được!”
“Anh hỏi huấn luyện viên!”
“Anh có quen cả chú Phúc á? Em nhớ chú ấy rất bận mà nhỉ?”
Anh đi ra từ phòng bếp đến trước mặt cô, đưa tay véo nhẹ má cô.
“Sao em cứ quan tâm đến chuyện đó làm gì chứ? Người yêu em đang ở trước mặt đây mà!”
Nghe anh nói vậy, Lạc Hà ngớ người, anh nở một nụ cười cưng chiều, cuối nhẹ người hôn nhẹ vào má cô.
“Thôi được rồi, từ giờ anh sẽ đảm nhiệm chức vụ dạy em yêu vậy!”
Một lát sau, đồ ăn đã sẵn sàng, anh đặt hết chúng lên bàn rồi dẫn cô đến thưởng thức tay nghề của mình. Cô cũng ngoan ngoãn ăn từng món một khiến anh có chút bất ngờ.
“Hôm nay em không kì kèo nữa à?”
“Không phải anh nói em nên ăn nhiều hơn hả?”
Jey nghe xong thì bật cười vui vẻ.
“Cô nhóc cứng đầu của tôi nay cũng biết nghe lời rồi à?”
“Thế nào? Hợp khẩu vị không?”
“Ngon lắm ạ! Em không biết là anh cũng biết nấu ăn đấy. Lần trước cũng vậy, do em gấp quá nên không cảm ơn anh tử tế!”
“Em thích là được rồi! Do anh ở Pháp một mình buồn chán nên có học vài trò vặt nấu ăn thôi ấy mà!”
Sau khi ăn xong, cả hai cũng nhau dọn dẹp rồi bỗng dưng Jey lấy ra một chồng đĩa game.
“Lạc Hà, cùng chơi đi!” – Jey đẩy cô đến trước ti vi.
“Em không biết chơi game”
“Anh chỉ em chơi! Anh sẽ giúp em trải nghiệm những thứ chưa từng thử trước đây”
Lạc Hà vốn không biết chơi game, nên liên tục bị Jey đánh bại. Mỗi lần thua, cô lại bĩu môi tỏ vẻ không vui. Thấy vậy, Jey cười lớn, cố tình chọc ghẹo cô:
"Thế nào, có muốn đổi lại không? Để anh cho em cơ hội."
Lạc Hà hừ một tiếng, quyết tâm sẽ thắng Jey một ván. Nhưng càng cố gắng, cô lại càng thua thảm hại. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nữa, cô đập tay xuống ghế.
“Thua nữa rồi! Em không chơi nữa, không có gì thú vị hết” – Lạc Hà bực tức bĩu môi.
“Thôi mà, chơi với anh thêm một ván nữa đi. Vì người yêu anh dễ thương nên anh sẽ nhường em một ván đấy nhé!”
Nghe vậy, cô mới chịu tiếp tục chơi với anh để bảo toàn danh dự của mình sau chuỗi thua ngoạn mục của cô.
Nhưng may mắn không đứng về phía cô, Lạc Hà lại tiếp tục thua anh một lần nữa.
“Anh chơi ăn gian, không chơi với anh nữa!”
“Do em gà quá mà, anh nào có ăn gian đâu!” – Jey thấy vậy liền trêu chọc.
“Anh ăn gian, anh ăn gian!”
Jey cứ liên tục trêu chọc khiến Lạc Hà không nhịn nổi mà cắn nhẹ vào tay anh để trả đũa.
Jey giả vờ đau đớn, kêu lên một tiếng thất thanh. Anh ôm lấy cánh tay bị cắn, làm nũng với Lạc Hà:
"Ôi chao, đau quá đi mất. Chắc phải cần phải đến bệnh viện rồi!”
Lạc Hà thấy vậy thì bật cười. Cô biết Jey đang trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đẩy nhẹ anh.
“Anh là em bé hả?”
Không ngờ, Jey lại nhanh tay ôm chặt lấy eo cô, vùi đầu vào xương quai xanh của cô.
“Đau quá đi, anh cần hồi phục năng lượng!”
"Buông em ra!" Lạc Hà vừa nói vừa cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không bằng Jey.
Jey không buông, ngược lại còn cù lét vào sườn cô. Lạc Hà cười ngặt nghẽo, cố gắng chống cự nhưng không được.
“Dám cắn anh này, đã biết lỗi chưa?”
“Em sai rồi, em sai rồi. Dừng lại đi mà!”
Anh thấy vậy thì bật cười hài lòng, ngừng cù lét cô lại nhưng hai tay vẫn đang ôm chặt lấy eo của Lạc Hà.
Cả hai cứ thế giằng co một lúc lâu. Cuối cùng, Jey cũng chịu buông tay, nhưng anh lại kéo Lạc Hà ngã xuống ghế sofa. Anh nằm dưới, còn Lạc Hà thì nằm trên. Hai người nhìn nhau, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Ánh mắt của Jey và Lạc Hà giao nhau. Đôi mắt của anh tràn đầy tình yêu và sự chiếm hữu. Lạc Hà cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô cố gắng tránh ánh mắt của anh, nhưng không được.
Một bàn tay của Jey rời khỏi eo Lạc Hà, nhẹ nhàng luồn lên sau gáy cô. Anh khẽ ấn đầu cô lại gần mình, rồi từ từ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn của Jey nhẹ nhàng và dịu dàng, mang đến cho Lạc Hà một cảm giác thật ấm áp và an toàn. Cô nhắm chặt mắt, tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau một lúc lâu, Jey mới buông Lạc Hà ra. Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ nhìn Jey đang nằm dưới thân mình.
Rồi bỗng dưng anh bật cười vui vẻ, đưa tay vén mái tóc cô ra sau mép tai.
“Em nín thở đấy hả?”
“Chắc phải dạy em cả cách hôn rồi!”
Updated 23 Episodes
Comments
Nhài Rơi Hiên Thu
ee dangiu nhaaa
2024-08-23
0
Thiên Lam
chap này thính rớt dữ v 🤩🤩
2024-08-23
0
Vũ Hân
Ổng biết cách flirt quá ha :))))))))
2024-08-23
1