Lạc Hà mơ màng mở mắt, tầm nhìn còn mơ hồ. Một cảm giác ấm áp, quen thuộc bao trùm lấy cô. Cô cố gắng cử động nhưng thân thể dường như bị đóng băng. Một mùi hương nam tính thoang thoảng quấn quýt bên mũi. Lạc Hà giật mình khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Jey. Anh ôm cô thật chặt, khiến cô không thể nhúc nhích. Cả hai đang ở trong một tư thế thân mật đến khó tin.
"Jey..." Giọng cô khàn khàn, gọi tên anh.
Jey vẫn ngủ say sưa, không có phản ứng gì. Lạc Hà càng lúc càng bối rối. Cô không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay lại ở trong tình huống này. Đầu óc cô quay cuồng. Cô di chuyển nhẹ cánh tay anh đang đặt trên eo mình, cố gắng thoát ra khỏi đây trước khi anh tỉnh dậy.
Chỉ vừa mới nới lỏng được một ít, Jey khẽ rên một tiếng, dụi đầu vào mái tóc Lạc Hà, kéo cô lại gần mình, cánh tay lại càng siết chặt hơn. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào tai mình rõ mồn một lại càng khiến cô bối rối hơn.
Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu. Lạc Hà quay sang nhìn Jey. Anh vẫn đang ngủ say, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bình yên. Cô cũng chẳng muốn đánh thức anh vào lúc này đâu, nhưng mà giờ làm sao cô có thể thoát ra khỏi vòng tay anh đây.
Không để cô đợi lâu, anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt dần hé mở.
“Tỉnh rồi à?”
“Sao...sao anh lại ngủ cùng tôi?”
“Em chẳng nhớ gì nhỉ? Hôm qua chính em là người đã ôm chặt lấy tôi rồi lè nhè không cho tôi rời đi kia mà!”
Một cơn đau đầu nhẹ ập đến, những hình ảnh vụn vặt của đêm qua bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Lạc Hà cố gắng ghép nối chúng lại, nhưng càng cố nhớ, cô lại càng cảm thấy bối rối và hoang mang. Cô đã uống rất nhiều, nhiều đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình.
Những ký ức về việc Jey dỗ dành cô như một đứa trẻ để lên giường ngủ hiện lên rõ nét. Cô nhớ mình đã làm nũng, làm đủ mọi hành động mất mặt chỉ vì không muốn đi ngủ khiến anh phải khổ sở vì cô một phen. Thậm chí cô còn muốn khỏa thân trước mặt anh nữa kia chứ. Thật mất mặt.
Và rồi, cô đã kéo mạnh tay anh khi anh mất cảnh giác rồi ôm chặt lấy anh muốn ngủ cùng chẳng cho anh đi đâu.
Nhớ đến đây, cô vội lấy hai tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
“Được rồi, tôi nhớ rồi. Anh... anh buông tôi ra đi.” Lạc Hà lặp lại, giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút.
Jey chần chừ một lúc rồi mới từ từ buông tay. Lạc Hà nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa thái dương.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ đi ngay, còn cái áo này tôi sẽ gửi lại anh sau”
“Khoan đã ở lại dùng bữa đi!” – Anh túm lấy tay cô, không cho cô rời đi.
“Không cần đâu, tôi không đói”
“Hửm? Quý cô Tiêu Lạc Hà ngủ cùng tôi một đêm, sáng sớm hôm sau liền muốn bỏ chạy sao?” - Jey nói, giọng nói pha chút trêu chọc.
Lạc Hà đỏ mặt, vội vàng dùng tay bịt miệng Jey lại. “Anh đừng nói nữa!”
Jey cười lớn. “Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng em phải ăn sáng cùng tôi đấy.”
Cuối cùng, Lạc Hà cũng đồng ý ăn sáng cùng Jey. Trong suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Lạc Hà cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng.
“Đêm qua, tôi đã có ý định cởi đồ trước mặt anh thật sao?” – Lạc Hà có chút hoài nghi hỏi.
“Em cởi rồi!”
“Cái gì cơ? Thế anh có thấy gì không?” – Gương mặt cô trở nên nghiêm túc.
“Ý tôi là em cởi rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đâu đừng sợ. Tôi chẳng thấy gì cả!”
Nghe vậy, cô im lặng, trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc bữa ăn, Lạc Hà trở về nhà, còn anh thì dọn dẹp bữa ăn trong tiếc nuối.
Updated 23 Episodes
Comments
Thiên Lam
không trả không trả🤩🤩
2024-08-23
0
Vũ Hân
Bày đặt tiếc nữa chớ :))
2024-08-23
1
Vũ Hân
Giơ náck lên koi thâm k /Blush/
2024-08-23
1