Chương 15: Cho anh một cơ hội

Một lúc sau, Jey trở lại với một túi thuốc lớn và một túi đồ ăn nóng hổi. Anh quỳ xuống trước mặt Lạc Hà, nhẹ nhàng cầm bông gòn thấm ít thuốc, sát trùng vết thương cho cô. Đôi tay ấm áp của anh chạm vào da cô, khiến Lạc Hà cảm thấy an tâm lạ thường.

Nhìn đôi chân đầy vết thương của cô, anh khẽ nhíu mày.

“Thật là, sao cứ thích tự hành hạ bản thân vậy?”

“Em tập luyện từ sáng đến tối luôn à?”

“Vâng”

“Thế đã ăn gì chưa?”

“Tôi có ăn sáng....”

“Ngoài bữa sáng ra thì chưa ăn gì hết đúng không?”

Cô chỉ ỉm lặng nhìn anh, có chút chột dạ không dám trả lời. Thấy vậy, trong lòng anh cũng đã tự có câu trả lời cho mình.

Jey nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho Lạc Hà. Cảm giác mát lạnh len lỏi vào da thịt, xoa dịu đi cơn đau. Anh thổi nhẹ lên vết thương, rồi băng bó cẩn thận.

“Em ăn chút gì đi. Em đã bỏ bữa trưa rồi đấy.” Jey nói, đưa cho cô một chiếc bánh bao nóng hổi.

Lạc Hà lắc đầu, “Tôi không đói.”

“Ăn một chút thôi mà, để có sức mà tập luyện.” Jey nài nỉ.

Cô nhận lấy chiếc bánh từ tay anh, cắn từng miếng nhỏ. Jey ngồi bên cạch quan sát Lạc Hà chăm chú.

“Có vẻ hơi khô nhỉ?”

Jey lấy từ trong bọc đồ ăn ra một hộp sữa chuối khiến đôi mắt cô sáng rực lên nhìn anh.

“Cho em này!”

“Sao anh biết thế? Tôi nhớ mình chưa từng nói với ai mà!”

“Lần trước ở cửa hàng tiện lợi, tôi thấy khá thích nó nhưng mà hết hàng rồi. Tôi đoán thôi!” - Anh xoa nhẹ gáy mình, cố nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt cô.

“Cảm ơn anh nhé!”

"Ừm"

“Em thích trượt băng đến vậy sao?”

“Thích hả?....Cũng không thực sự thích đâu!”

“Tôi...chỉ muốn làm mẹ vui thôi...”

Sau khi ăn xong, Lạc Hà và Jey trò chuyện rất lâu. Lạc Hà kể cho Jey nghe về những khó khăn mà cô đã trải qua, về áp lực từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ. Cô thú nhận rằng, cô không thực sự đam mê trượt băng. Cô làm điều đó chỉ vì muốn được mẹ công nhận mà thôi.

“Tôi đã lao đầu vào tập luyện rất nhiều...thậm chí bây giờ tôi đã quen với cơn đau đớn khi bị thương do tập luyện!”

"Lần đầu tiên giành được huy chương vàng, tôi đã rất vui mừng. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mẹ cũng sẽ tự hào về mình. Nhưng khi nhìn thấy mẹ ngồi trên khán đài, ánh mắt bà lạnh lùng như thể em là một người xa lạ, tôi rất khó chịu."

“Sau đó, tôi liên tục đạt được huy chương vàng ở hạng mục này nhưng chưa bao giờ, có được sự công nhận của bà ấy!”

“Cho nên hiện tại tôi muốn chinh phục đỉnh cao của môn thể thao này, biết đâu được, lần này bà ấy sẽ để ý đến tôi một chút. Dù chỉ một chút thôi cũng được...”

“Tệ thật nhỉ? Cuộc đời của tôi mà lại phải làm những điều mình không thích chỉ để làm hài lòng người khác, tìm kiếm một sự thương cảm nhỏ nhoi...”

“Tại sao nhỉ? Khó chịu thật đấy!”

Sau khi nghe xong, ánh mắt anh khẽ lay động, anh thở dài. Đúng lúc đó, Jey nhẹ nhàng luồn tay ra sau đầu Lạc Hà, mái tóc mềm mại của cô xoa vào lòng bàn tay anh. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lạc Hà. Rồi bất ngờ, Jey cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Lạc Hà ngạc nhiên đến mức quên cả thở. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn bao giờ hết. Lạc Hà cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jey phả vào mặt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một lúc lâu sau, anh mới buông tay ra, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

“Lạc Hà, anh thực sự nghiêm túc đó. Anh không nói những lời này với em một cách tùy tiện đâu!”

“Anh thực sự rất thích em, anh muốn làm người luôn ở cạnh em, muốn che chở, bảo vệ cho em! Làm bạn gái anh nhé!”

Lạc Hà ngơ ngác nhìn Jey, cô bất ngờ không biết nên trả lời anh thế nào, chỉ im lặng và nhìn, không nói một lời nào.

“Em cũng không cần trả lời ngay đâu, anh cũng biết chuyện này khá đường đột, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối rồi!”

“Em đồng ý!”

Câu trả lời thẳng thắng của cô khiến anh ngỡ ngàng, không giấu nỗi niềm vui, nhẹ giọng hỏi lại.

“Thật sao? Em cũng không cần quá ràng buộc, nếu không thích cũng đừng miễn cưỡng.”

Cô im lặng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, khi ở bên anh, cô luôn cảm thấp ấm áp lạ thường, lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người khác. Và hơn hết, cô có thể cảm nhận được những lời nói của anh đều là thật lòng.

“Em....cũng không biết nữa...mỗi lần gặp anh, em rất khó chịu. Lòng ngực em nóng rang lên như bị ai thiêu đốt.”

“Có gì đó lạ lắm, nó cứ thôi thúc em mãi, thôi thúc em thử cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội để mở lòng!”

“Ở đây....rất khó chịu. Cố vấn Jey giúp tôi được không!” – cô đưa tay chỉ vào tim mình.

Anh vui vẻ nở một nụ cười dịu dàng, ôm lấy cô.

“Đương nhiên rồi...Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội!”

Hot

Comments

Tiểu Lệ Chi

Tiểu Lệ Chi

Làm sao lại ko đói đc chứ=(((

2024-08-23

0

Thiên Lam

Thiên Lam

ảnh đã nhớ câu "tùy tiện" của bả=))

2024-08-23

0

Vũ Hân

Vũ Hân

Bệnh tương tư á :)))

2024-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play