Chương 17: Tạm xa nhau

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, mới đó mà đã 2 tháng trôi qua, cuộc thi Ice Legends đang cận kề. Lạc Hà ngày càng miệt mài tập luyện, từng động tác đều được cô chăm chút tỉ mỉ. Sân băng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô.

Hôm nay, sân băng có vẻ đông vui hơn thường lệ. Ngoài Lạc Hà, còn có huấn luyện viên và một vài học trò của ông. Họ đang cùng nhau tập luyện để chuẩn bị cho một cuộc thi khác.

Huấn luyện viên đã lên một giáo án đặc biệt cho Lạc Hà để giúp cô có thể đạt được phong độ tốt nhất cho cuộc thi.

Khi đã thấm mệt, cô rời khỏi sân băng để nghỉ ngơi trong chốc lát.

“Dạo này chú thấy tâm trạng của con tốt hơn hẳn đấy!” - Huấn luyện viên bắt chuyện.

“Thế ạ? Cháu cũng thấy cháu có thay đổi rất nhiều!”

“Cứ đà này, cháu sớm muộn gì cũng là quán quân thôi”

“Cháu cũng mong là vậy!”

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn của Jey

"Bé yêu, tập luyện xong chưa? Anh mang đồ ăn đến cho em nè."

Đọc xong tin nhắn, Lạc Hà không khỏi cười tít mắt. Cô trả lời tin nhắn cho Jey, rồi xin phép huấn luyện viên ra ngoài nghe điện thoại.

Lạc Hà đi ra khỏi sân băng, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Jey. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cô đang định quay vào trong thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ, khuất hẳn tầm mắt của huấn luyện viên.

“Anh ở đây”

“A, Jey!” Lạc Hà giật mình.

Jey ôm chặt lấy Lạc Hà, dụi đầu vào vai cô.

"Anh nhớ em quá." – Jey thì thầm.

Lạc Hà đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô đẩy nhẹ Jey ra.

"Anh làm em sợ chết khiếp."

“Em không nhớ anh hả?” – Jey nũng nịu với cô.

“Em nhớ mà.”

“Thế sao lạnh nhạt với anh quá vậy?”

“Không có mà...”

Nói rồi cô nhón chân, hôn nhẹ vào má anh.

“Thế thì tạm chấp nhận đấy!”

Jey đưa cho cô một hộp cơm bento tự làm và một hộp sữa chuối mà cô thích. Vừa mở ra, bên trong toàn những món mà cô thích ăn.

“Anh làm đấy, toàn món em thích thôi. Ăn đi nhé, lấy sức tiếp tục luyện tập!”

Cô ngồi xuống thanh ghế gần đó, thưởng thức đồ ăn do anh làm.

“Em cảm ơn nhé, anh nấu vẫn ngon nhất!”

“Thôi đi cô nương!”

Khi cô uống sữa, một chút còn vương lại trên khóe môi cô. Trông dáng vẻ đáng yêu của cô, anh dùng tay lau nhẹ đi rồi thở dài.

“Sao anh lại thở dài?”

“Anh sợ mình nhớ em đến chết mất!”

“Hửm?”

“Anh có việc bận, có thể chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian rồi!"

“Thật ạ?”

“Ừm”

Nghe vậy, cô cũng có chút hụt hẫng, quay sang nhìn anh chằm chằm.

“Thế thì em sẽ tặng anh một món quà để anh không quá nhớ về em nhé”

“Anh có quà á? Là gì vậy?”

Đột nhiên, Lạc Hà đứng dậy, tiến lại gần Jey và chủ động hôn anh. Jey ngạc nhiên trong chốc lát nhưng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn của cô. Anh ôm chặt lấy eo cô, đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Khi cuối cùng cũng phải buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển.

“Cũng không tệ, em tiến bộ hơn nhiều nhỉ?”

“Do thầy dạy tốt cả!”

“Nhưng mà phải làm sao đây? Anh lại càng không muốn xa em nữa rồi!”

Nói rồi anh đứng dậy, hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi.

“Đến giờ rồi, anh đi đây. Đừng nhớ anh quá nhé!”

Năm ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Lạc Hà gặp Jey. Cô bắt đầu cảm thấy trống trải và nhớ anh đến lạ. Mỗi khi rảnh rỗi, Lạc Hà đều cầm điện thoại lên, ngắm nhìn những tấm hình chụp chung của hai người. Cô mỉm cười một mình, rồi lại thở dài.

Cả hai thường nhắn tin cho nhau khi có thời gian rảnh, nhưng dường như gần đây anh rất bận, tin nhắn cũng thưa thớt dần, có những tin nhắn cô gửi đi đã hai ngày rồi mà vẫn chưa nhận được hồi đáp. Vì sợ anh phiền nên cô chỉ nhắn tin, không dám gọi điện.

Hôm nay, trong khi đang tập luyện, điện thoại của Lạc Hà reo lên. Cô vội vàng chạy đến kiểm tra xem đó là ai nhưng rồi lại hụt hẫng khi thấy đó không phải anh. Là mẹ cô gọi đến.

“Lạc Hà, sáng mai trở về nhà ăn một bữa cơm đi!”

“Ngày mai con có chút bận.”

“Không được, ngày mai nhất định con phải về!”

“Dạ, con biết rồi!”

Sau khi cúp máy, Lạc Hà lại nhìn vào màn hình điện thoại, hy vọng sẽ thấy một tin nhắn mới từ Jey. Nhưng không, vẫn chẳng có gì cả. Cô thở dài, cảm giác chán chán lan tỏa khắp người. Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô nghĩ về Jey. Liệu anh ấy có khỏe không? Có đang nhớ cô không?

Cả buổi tập luyện hôm đó, Lạc Hà đều không tập trung được. Cô cứ mải mê nghĩ về Jey. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ làm phiền anh. Cuối cùng, cô quyết định nhắn tin cho anh một tin nhắn ngắn:

"Em nhớ anh rồi."

Gửi xong tin nhắn, Lạc Hà thở dài một hơi. Cô biết rằng, có thể anh ấy sẽ không trả lời ngay lập tức. Nhưng cô vẫn hy vọng rằng, anh ấy sẽ đọc được tin nhắn của cô và biết được rằng cô đang rất nhớ anh.

Hot

Comments

Tiểu Lệ Chi

Tiểu Lệ Chi

Soft quá

2024-08-23

0

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Nhanh nhắn lại bã đi chứ bã nhớ anh dữ r á

2024-08-23

1

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Aaaa giãy đành đạch

2024-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play