Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Lạc Hà trở về nhà, cả người ướt sũng. Cô đóng sầm cửa lại, rồi rảo bước vào phòng. Cảm giác lạnh buốt từ những giọt mưa còn đọng trên tóc và quần áo khiến cô rùng mình. Nhưng cơn lạnh ấy chẳng là gì so với cơn đau nhói từ những vết thương trên lưng.
Lạc Hà cởi bỏ chiếc áo ướt sũng, lộ ra tấm lưng trắng nõn chằn chịt những vết thương cũ chưa kịp lành, giờ đã trở nên đỏ ửng vì những vết roi. Tay cô run rẩy khi chạm vào những vết thương hở loét. Cô cố gắng lau đi những vệt máu loang lổ nhưng rồi cô không thể làm gì hơn vì không thể với tới vết thương.
Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô. Lạc Hà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo thở dốc. Một lúc sau, cô cố gắng đứng dậy, lê từng bước chân yếu ớt về phía giường. Cô nằm xuống, nhắm mắt lại. Cơn đau nhức khiến cô khó thở. Trong cơn mê man, cô nhớ đến Jey. Cô muốn gọi cho anh, muốn anh ở bên cạnh cô lúc này.
Trong cơn mê man, Lạc Hà nhấc điện thoại lên, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy bấm số của Jey. Tuy nhiên, ngay khi nghe tiếng chuông reo, cô lại hốt hoảng tắt máy. Cô không muốn anh lo lắng cho mình, không muốn anh biết về những gì đang xảy ra.
Chỉ vài phút sau, điện thoại cô reo lên inh ỏi, là Jey đã gọi đến. Cô do dự một lát rồi cũng nhấc máy.
“Em nghe!” - Giọng cô khàn khàn.
“Vừa nãy em gọi anh có gì không?”
“À...em chỉ muốn nói....em nhớ anh thôi!” – Giọng cô run nhẹ.
“Thế hả? Anh cũng nhớ em chết đi được. Dạo này anh không rảnh kiểm tra điện thoại, em đừng nghĩ nhiều nhé!”
"Ừm"
Cả hai im lặng một lúc, Jey để ý được hơi thở yếu ớt của cô thì có chút lo lắng.
"Lạc Hà, em đang ở đâu vậy? Em ổn không?" Giọng nói lo lắng của Jey vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em... em không sao." Lạc Hà cố gắng nói bằng giọng bình thường.
"Em đang ở đâu? Sao nghe giọng em lạ thế?" Jey hỏi.
"Em... em đang ở nhà." Lạc Hà đáp.
"Em có sao không? Em nói thật với anh đi." Jey nói.
Lạc Hà im lặng. Cô không biết phải nói với anh như thế nào. Cô không muốn anh lo lắng, nhưng cũng không muốn giấu anh.
"Lạc Hà?" Jey gọi.
Lạc Hà hít một hơi thật sâu. "Em không sao thật mà."
"Em đừng có lừa anh." Jey nói, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc. "Em nói thật với anh đi, em bị làm sao?"
“Em không sao cả, em hơi buồn ngủ thôi! Em cúp máy đây!”
Nói rồi, cô thẳng tay cúp máy và không nói gì thêm. Sau đó, Jey liên tục gọi vào máy cô nhưng cô đã tắt chuông để không cảm thấy day dứt hơn nữa.
Lạc Hà nằm trên giường, cơ thể đau nhức, hơi thở yếu ớt. Cô cố gắng chợp mắt nhưng những cơn đau như những cây kim đâm vào da thịt khiến cô không thể nào yên giấc.
Trong khi đó, Jey cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đã gọi cho Lạc Hà rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy. Anh không thể nào yên tâm khi biết Lạc Hà đang ở nhà một mình trong tình trạng như vậy. Không suy nghĩ gì thêm, anh vội vàng bỏ dỡ công việc, lái xe đến nhà cô.
Khi bước vào nhà, Jey ngửi thấy một mùi tanh nồng. Anh đi thẳng vào phòng ngủ của Lạc Hà. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu và những tờ giấy vứt trong thùng rác. Tim anh thắt lại. Anh vội vàng chạy đến bên giường, thấy Lạc Hà đang nằm co ro, gương mặt tái nhợt. Anh đưa tay chạm sờ vào trán thì thấy cô đã bị sốt.
"Lạc Hà!" Anh gọi tên cô, giọng nói đầy lo lắng.
Lạc Hà mơ màng mở mắt, nhìn thấy Jey đang ngồi bên cạnh. Cô cố gắng mỉm cười nhưng lại đau đến mức không thể nói được lời nào.
Jey lắc đầu, anh kéo chăn ra và thấy tấm lưng trần đầy vết thương của cô. Tim anh như bị bóp nghẹt. Jey nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm. Anh giúp cô cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng rửa sạch những vết máu trên cơ thể cô. Mỗi lần chạm vào vết thương của cô, trái tim anh như bị dao cứa.
“Tại sao không gọi anh đến giúp?”
"Sao lạ nói dối anh chứ? Em không tin tưởng anh một chút nào sao?"
“Anh giận ạ?”
Thấy anh im lặng không nói gì, cô cũng tự mình biết rằng anh đang giận.
“Em sợ làm phiền anh!”
“Nhưng em không phiền...” – Anh nhẹ giọng an ủi cô.
Sau khi giúp cô làm sạch cơ thể, anh lại bế cô ra ngoài, nhẹ nhàng xử lí vết thương sau lưng rồi băng bó lại.
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em ăn.” Jey nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Lạc Hà mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô cảm thấy an tâm khi có Jey ở bên cạnh.
Jey ra bếp, nhanh chóng nấu một bát cháo loãng. Anh mang vào phòng cho Lạc Hà. “Ăn chút cháo cho đỡ đói đi.”
Lạc Hà cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể quá yếu ớt. Jey đỡ cô dậy, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo vào miệng cô.
Sau khi ăn xong, Jey lấy thuốc cho Lạc Hà uống. “Uống thuốc xong rồi ngủ nè.”
Lạc Hà uống thuốc xong, cô nắm nhẹ lấy tay áo của Jey. “Anh... ở lại với em được không? Em...muốn cùng anh đi ngủ.”
Jey ngạc nhiên, nhìn gương mặt đáng yêu của cô. Anh cảm thấy bất ngờ và có chút lân lân vì đây là lần đầu tiên cô nói muốn ngủ cùng anh.
Jey xoa nhẹ đầu cô. "Được rồi, nhưng anh phải đi tắm đã, người anh bây giờ rất bẩn."
May thay, anh có qua nhà cô chơi vài lần cũng trữ kha khá đồ của mình ở nhà cô để dành cho trường hợp này.
Sau khi tắm xong, Jey trở lại phòng. Anh nhẹ nhàng trùm chăn lên người Lạc Hà, rồi ôm cô vào lòng. Lạc Hà rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim của anh. Cô cảm thấy bình yên lạ thường. Trong vòng tay ấm áp của Jey, Lạc Hà dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Updated 23 Episodes
Comments
OFF APP
hay thế
2024-08-24
0
Doris
/Hey/ /Hey/ /Hey/
2024-08-24
0
Qh_cii³¹
Ê hay vaii tiếp đi, đang hóng😭😭
2024-08-24
0