Bị đưa đến thảo nguyên.

Trong lúc ngất đi cô đã có một giấc mơ.

Trong mơ cô thấy mình ở trên một con thuyền độc mộc đơn sơ giữa sóng lớn không ngừng dày vò như chết đi sống lại. Thời điểm cứ ngỡ như mình sẽ chết vì không chống đỡ nổi mà rơi xuống biển, khung cảnh xung quanh cô bỗng nhiên chợt thay đổi. Không có sóng lớn xốc nảy cô muốn hôn mê, nhưng trước mặt lại có một đầu dã thú đem cô thành miếng mồi ngon nhìn chằm chằm. Da đầu Diệp Vân Thù tê dại, bất giác hét toáng lên: "A!"

Chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng, Diệp Vân Thù há mồm thở dốc không ngừng như cá mắc cạn, trái tim đập nặng nề đến mức khó thở.

Đợi cô bồi hồi bình tĩnh lại lại phát hiện không biết bản thân đang ở nơi nào.

"Đây... Là đâu?"

Nơi cô đang ở giống như một cái lều trướng, vật dụng xung quanh đơn sơ đến cả một cái giường cũng không có. Bản thân cô cũng là đang nằm trên thảm lông trải dưới sàn. Giữa lều là một cái bếp lộ thiên đang cháy cung cấp hơi ấm cho nơi này.

Tay chân cô không bị trói, không có dấu hiệu bị giam cầm nhưng lại càng giống đang bị giam lỏng.

Bọn họ không sợ cô chạy... Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu cô thì từ bên ngoài lều trướng đi vào mấy người. Người đi đầu giống như tì nữ.

Vấn đề là cô ấy ăn mặc phục sức vô cùng độc đáo, đậm chất dân tộc... Dân tộc?

Man di??

Hai chữ này vừa lóe lên trong đầu Diệp Vân Thù thì cô đã nghe nữ tì kia nói: "Ngươi tỉnh rồi."

"Vừa lúc, tắm rửa thay đồ đi, Vương đang đợi."

Ngay sau lời cô ấy nói mấy người phía sau lần lượt theo vào, trên tay họ đều có mang theo đồ vật. Nào là y phục, bồn tắm, thùng nước... Diệp Vân Thù không kịp suy nghĩ vội vàng thốt lên: "Ta không thay!"

"Các người là ai? Đây là đâu??"

Lạy trời đừng nói với cô đây là...

Nữ tì kia cũng không trả lời cô, chỉ tự mình tiến tới, cùng hai người khác cường ngạnh đem cô lọt sạch, bỏ vào bồn tắm bắt đầu chà sát.

"A ai! Đừng đừng! Ta ta tự làm! Á á!"

Trong tiếng kêu thảm thiết của cô, mấy người bọn họ cứ như mắt điếc tai ngơ chẳng hề nghe thấy, chỉ một mực đem cô tẩy sạch từ đầu tới chân. Nếu không phải cô đã nghe nữ tỳ kia nói tiếng trung nguyên thì cô đã nghĩ họ nghe không hiểu mình nói gì rồi.

Mà quả thật là họ có thể nghe hiểu!!!

Bọn họ làm việc có bài có bản, không thể nói là mạnh bạo đối với đóa hoa là cô, lâu lâu còn khen cô.

"Oa! Nước da của cô thật trắng!"

"Trời ơi làn da thật này mịn màng quá!"

"Không có một sợi lông, cơ thể còn có mùi hương nữa. Nếu ta cũng có một thân thể như vậy còn sợ không tìm được phu quân sao?"

Diệp Vân Thù vừa nghe vừa xấu hổ. Chỉ là một chút cô cũng không phản kháng nổi sức lực cường đại quá thể của họ, bị họ động tay động chân từ trên xuống dưới. Từ tắm cho tới xức nước hoa khắp người, mặc phục sức đặc thù không phải của trung nguyên, chải đầu quấn tóc. Đến lúc cô hết bị xoay như chong chóng thì đến cô cũng chẳng nhận ra chính mình nữa.

Lúc này ai dám bảo cô là người trung thổ?

Trừ nước da trắng như bông bưởi ra, từ trên xuống dưới cả người cô đều toát ra hương vị man di, mặc dù không thể nói là nó xấu... Không, ngược lại nó còn rất đẹp ấy chứ. Nếu không phải tình cảnh không đúng, cô cũng muốn hểnh mũi lên trời khen mình một câu. Quả nhiên không hổ là vạn nhân mê khiến cho người ta điên đảo.

Thời điểm cô vừa nghĩ vậy cô đã nghe những người kia nói...

"Trong những người lần này đưa về ngươi là người đẹp nhất."

"Bảo sao Vương lại đặc cách để ngươi hầu hạ."

"Cho dù không có Vương cũng có rất nhiều người tranh đoạt ngươi."

Quát!

Hầu hạ là cái quỷ gì đây!? Cô nên vui mừng ư?

Nhưng chẳng cho Diệp Vân Thù kịp hỏi cô đã bị họ lôi ra khỏi lều trướng.

Vừa bước ra khỏi lều cô liền ngây ngẩn, mọi suy nghĩ như bị đình chỉ bởi một khoảnh khắc này. Một mảnh trời rộng lớn kia...

Đây là...

Thảo nguyên.

...

Nữ tì kia dẫn cô xuyên qua một đám trướng bồng lớn lớn nhỏ nhỏ không đều, đến một khoảng đất trống trải giữa đám lều trại rậm rạp xếp hàng lớp lớp nơi thảo nguyên mênh mông.

Ở nơi đó đã không còn trống không như nguyên bản mà bày đầy bàn ghế, ngồi đầy người. Nơi trung tâm còn đựng cả kháng đài cao cao, có vũ nữ đang ca múa trợ hứng góp vui.

Giữa những tràng âm thanh nói nói cười cười mồm to uống chén lớn, cô chẳng nghe ra được họ nói cái gì. Lúc này cô mới bất chợt nhận ra nơi này quả thật không phải trung thổ. Ngoại trừ những nữ tì hôm nay cô gặp bất ngờ đều biết nói tiếng hán ra thì người ở đây đa phần đều nói tiếng thổ phồn.

Cô thật sự bị đưa đến Đại Phồn.

Rốt cuộc từ khi đó đến giờ đã trôi qua mấy ngày mà cô từ Đại Minh chạy đến tận Đại Phồn được... Diệp Vân Thù cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô bất giác lờ đi những ánh mắt đang đảo qua người mình mãi cho đến khi bị ép ngồi xuống một nơi nào đó.

Hot

Comments

Mai Pham

Mai Pham

đúng rồi đó lạy cũng ko thay đổi đc đâu cj😅😅

2024-08-11

1

Mai Pham

Mai Pham

nhà ck mới 😆😆

2024-08-11

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play