Sau khi bắt được cô con ngựa cũng không ngừng lại mà phóng qua sông cạn, dấy lên một đám bọt nước bắn cả lên người cô. Con ngựa phóng băng băng về phía thảo nguyên bao la, cô bị gió thổi đến không mở được mắt, cả người vẫn còn yếu ớt vô lực vô thức nép vào nơi phát ra hơi ấm.
Có lẽ là phát giác ra cô đang run lên vì lạnh, cái người vừa bắt cô đi kia đã cho ngựa chạy chậm lại, phất áo choàng đem cả người cô bọc đến kín kẽ.
Cơ thể bị vây trong hơi ấm hầm hập khiến cô nhẹ cả người mà vô thức thở ra một hơi nhẹ nhỏm.
Nhưng giây sau cô nhận ra đây không phải thời điểm thả lỏng mà lập tức căng người lên, ngẩng phắt đầu nhìn người phía sau.
Ngũ quan lập thể của hắn sừng sững trong tròng mắt cô, trong mắt của hắn cũng ánh lên khuôn mặt cô, chuyên chú, không chút dao động.
Là hắn... Cũng là Vương của Đại Phồn, Hãn Mộc Cáp Địch.
Cô không biết nên nói mình xui hay là may mắn. Cô trước đó là gả cho một lão già, nhưng tốt xấu lão cũng là hoàng đế. Sau đó cô lại bị một đám hoàng tử để mắt tới, nói gì thì thân phận cũng đủ cao quý. Cứ tưởng tránh được bọ ngựa, phòng được chim sẻ, phía sau vẫn còn một con sói. Cô có nên cảm thán cái thuộc tính vạn nhân mê không có lúc nào là không phát ra vầng hào quang chói lóa trên người mình không? Diệp Vân Thù cười khổ não.
Nhưng bất kể thế nào, những người trước đó dù là ai cô đều có một tia khả năng phản kháng, chỉ độc người này là không.
Hắn chính là Vương của thảo nguyên.
So với lão già gần đất xa trời kia hắn khí huyết phương cươ.ng, dũng mãnh thiện chiến, phí phách hiên ngang, khí thế còn lớn hơn cả nam chính của quyển tiểu thuyết này nữa. Cô tránh được lão già đó, tránh được đám con của ông ta vì bọn họ có nhiều nghi kỵ mà không dám làm thẳng tay, nhưng làm sao tránh được một người không có nổi lo gì như hắn.
Ở đây một lời của hắn chính là thánh chỉ. Cô còn có thể cầu cứu ai, lợi dụng mánh khóe gì để thoát thân?
Đương lúc cô còn đang miên man thì giọng nói của Cáp Địch đã truyền tới: "Nếu nàng muốn bỏ trốn ta còn có thể hiểu được, chỉ cần có một chút sức lực nàng cũng sẽ chạy, ta không thấy lạ. Nhưng nếu khống trốn, nàng cũng đừng quên bệnh phong hàn của mình còn chưa khỏi hẳn. Đã vậy nàng còn ra ngoài này ngồi, là sợ Tục Mệnh Đan của ta nhiều sài không hết nên giúp ta dùng?"
"..."
Thì ra cái thứ cô nuốt vào bụng kia gọi là Tục Mệnh Đan. Ở thổ phồn còn có cái tên tiếng hán thuần túy như vậy ư. Mà không, quan trọng người cho cô dùng cái thứ nghe rất gì và này nọ kia vào thời điểm cô sốt đến hỏng đầu chính là người này. Nhưng hắn nghĩ cô sẽ cảm kích à?
Cô vô thức cuốn chặt vạt áo choàng không biết bằng da lông con gì không để cho gió lạnh táp vào người còn làm đến tự nhiên tránh né đụng chạm với thân hình nóng hầm hập kia, cúi đầu lầm bầm: "Ta bị bệnh là do ai ban cho. Tự ban thuốc cũng là người nào, ta chưa từng cầu xin."
Không khí bỗng chốc trở nên cươ.ng cứng bởi sự chống đối vô hình của cô.
Cáp Địch không tiếp lời mà chỉ nhìn cô.
Ai không biết còn tưởng hắn vô cùng ít nói, rồi cái câu dài dòng mới nãy cũng không phải do hắn nói.
Diệp Vân Thù không biết cô đã chạm đến chân tướng rồi. Bình thường Vương của Đại Phồn chẳng hay nói nhiều như vậy trong những trường hợp không cần thiết. Như thế lại phù hợp với hình tượng vương giả của hắn nên cũng chẳng ai thắc mắc làm gì.
Chẳng bằng hắn ít nói, nhưng vô cùng giỏi giang. Đại Phồn dưới tay hắn phát triển mạnh mẽ, không đến mức chết đói, còn trở thành mối uy hiếp lớn lao cho trung thổ.
"Cho nên nàng cứ muốn tiếp tục lãng phí sinh mệnh bởi bệnh tật?"
Ai muốn chứ.
Diệp Vân Thù cảm thấy tâm thái của mình lúc này rất không xong, cũng rất nguy hiểm. Cô cứ như muốn đập nồi dìm thuyền, chẳng sợ hắn trừng phạt mà trở nên tùy tính. Nếu xui xẻo, cô có mười cái mạng cũng không đủ cho hắn chém.
Cô bĩu môi nói: "Ta cảm thấy trong trướng hay ngoài trướng đều chẳng khác nhau."
Điều này không phải do cô nói lẫy mà thật sự là vậy.
Có lẽ người thổ phồn không cho rằng lều trướng của họ có vấn đề. Khi thảo nguyên vẫn còn chưa đổ tuyết được cho là thời tiết đẹp nhất trong năm, đêm đến có khi họ còn chẳng thèm đốt lửa, đương nhiên ban ngày lại càng không. Lều trướng có thể tránh gió nhưng không thể cản được nhiệt độ không khí trên thảo nguyên, cho nên Diệp Vân Thù vẫn cảm thấy lạnh như thường.
Có lẽ đây là nguyên nhân cô vốn nên đã khởi sắc rất nhiều lại cứ cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi không có sức.
Cô biết bọn họ không phải cố ý, chính cô cũng không chịu nói ra. Bây giờ cô lại đem ra oán trách trước mặt người này.
Cô tự nhận mình chính là cố tình đấy.
Cô muốn xem xem hắn sẽ xử trí cô thế nào.
Updated 48 Episodes
Comments
An Nhiên
Vợ chồng Thù Địch 😀 Đã quá hé
2025-01-15
2
Nguyễn Thảo
.
2024-08-13
1
Mai Pham
anh xử cj như nào đây/Grin//Grin/
2024-08-12
1