Khắp nơi đều là ác ý.

Cáp Địch đương nhiên không có ý kiến. Hắn một bên giữ hờ thắt lưng cô, vừa hướng dẫn cô làm sao xuống ngựa vừa hổ trợ cô đi xuống: "Tay nhất định không được buông yên ngựa ra. Chân đặt trên bàn đạp cũng vậy, dùng nó làm trụ hơi nhấc mông thả chân kia xuống. Như lúc lên ngựa vậy."

Mặc dù nghe thì dễ nhưng bởi vì chiều cao của ngựa, lúc đi xuống Diệp Vân Thù vẫn là loạng choạng muốn ngã.

Nhưng đương nhiên là không ngã được rồi. Bởi vì cô đã được kẹp trong khủy tay của người đàn ông vẫn luôn đỡ lưng cô.

Mắt đối mắt, Diệp Vân Thù miễn cưỡng giữ vững tâm thần rời khỏi cái ôm ấp của hắn. Cáp Địch cũng nói: "Nàng quá thấp, nếu cảm thấy gan mình lớn một chút thì có thể thả chân kia ra nhảy xuống ngựa luôn. Quan trọng là không được thả tay cầm yên ngựa."

"Ừm..."

Diệp Vân Thù làm ngơ mấy chữ "nàng quá thấp", nghiêm túc tiếp thu.

"Ta thử lại lần nữa."

Sau đó không đợi chờ thêm, cô thực hiện động tác lên ngựa lần nữa.

Lần này quả thật là thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất Cáp Địch không cần phải đỡ cô nữa.

Thành quả này khiến khuôn mặt cô rạng rỡ vô cùng.

Dưới ánh mặt trời trên thảo nguyên, nó chói mù mắt những người nhìn thấy nó.

"Đó là nữ nhân bắt về từ Đại Minh?"

"Đúng vậy, Giả tướng quân."

Lúc nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng không đàng hoàng của Giả Trắc Lặc, tên tướng bên cạnh gã liền nói: "Tướng quân, đó là người của Vương."

Giả Trắc Lặc quay đầu trừng hắn: "Mắt ta không có mù."

"Vâng ạ."

Tên kia không dám chống đối lập tức cúi đầu đáp lại. Nhưng ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, lại có bao nhiêu vì thế mà tin tưởng Giả Trắc Lặc sẽ vì vậy mà thôi đánh chủ ý lên người người của Vương đây.

Không dưng mà người trung nguyên xem họ là một lũ man di, bởi vì trong máu bọn họ có một thứ gọi là "đê tiện", thích gì làm lắm, không quy không củ, tùy thời hoàng hoành. Thứ gì càng không thể đụng lại càng thích khiêu chiến, nhưng cũng chính dòng máu đó lại khiến bọn họ trở nên khó đối phó.

Quả thật hắn nghĩ không sai, Giả Trắc Lặc vẫn không buông bỏ hứng thú với Diệp Vân Thù. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không tùy ý làm bậy. Ánh mắt gã đầy toan tính bẩn thủi nhìn bóng dáng Diệp Vân Thù đang thử cưỡi ngựa ở xa xa.

Thời điểm đó ở một nơi khác cũng có người đang nói về Diệp Vân Thù.

"Ngươi nói gì? Ả ta vậy mà dám ở dưới mí mắt Vương quyến rũ đàn ông khác?"

Biểu tình của Tân Kỳ đầy miệt thị khi nói những lời này. Nhưng một đỗi sau trong mắt nàng ta lại không giấu được sự hớn hở, như thể đã nhìn thấy kết cục phải chết của Diệp Vân Thù rồi vậy.

"Ngươi chắc chắn nhìn thấy chứ?"

Nàng ta gặng hỏi tì nữ của mình.

Đối phương liền tiến lên đưa cho nàng ta một thứ, nhìn lại thế mà lại là cái trâm hoa Trác Lạp muốn tặng Diệp Vân Thù lúc đó: "Đây là đồ tên binh sĩ kia muốn tặng cho ả ta, bị thần cản lại tịch thu. Người cũng đã giữ lại rồi."

Biểu tình của Tân Kỳ càng quỷ dị hơn. Vốn dĩ nàng ta không hề xấu, lại bởi vì là người thổ phồn nên trên người sớm đã có một cổ hương vị man di tự do phóng khoáng, cho dù có lòng ghen tuông của nữ nhân thì nó vốn không nên quặn quẹo đến vậy. Cũng không trách Diệp Vân Thù cảm thấy nàng ta không giống nữ nhân thảo nguyên bình thường. Nàng ta không nhận cái trâm, ghét bỏ nó như thứ gì đó bẩn thủi nhưng lại lớn giọng nói: "Tốt, được lắm."

Một chút dáng vẻ khoáng đạt cũng không có, lại không khác gì đám nữ nhân trung thổ đầy mưu mô và toan tính bẩn thủi trong hậu viện.

Nhưng vì sao phải vậy? Nàng ta đã là đại vương phi. Hơn nữa trước sau gì cũng sẽ có càng nhiều người nhập vào hậu cung của Vương. Nàng ta có thể mưu toan hết ư?

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa đại vương phi?"

Tân Kỳ liếc tì nữ của nàng ta, đặng hất cằm đắc ý nói: "Đương nhiên là ở trước mặt Vương bốc trần ả ta rồi."

"Một ả nô lệ nên có giác ngộ của nô lệ, còn vọng tưởng tranh đua vị trí vốn là của ta."

"Đó là chỗ của ta!"

Lúc nói đến đây sắc mặt Tân Kỳ có chút dữ tợn, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó vô cùng không vui, biểu tình đầy ai oán cùng căm hận đan xen vô cùng khó hiểu.

Đám tì nữ bên cạnh nàng ta lại không dám nói, không dám nhìn, đồng loạt cúi đầu xem như không biết.

Lúc này Diệp Vân Thù vẫn còn chưa biết gì cả. Cô đang căng thẳng dựa theo chỉ dẫn của Cáp Địch mà thúc cho ngựa bắt đầu bước chậm trên thảo nguyên.

"Đừng căng thẳng, sẽ khiến ngựa cảm thấy khó chịu theo, lúc đó người chịu tội sẽ là nàng."

Cáp Địch vừa nắm dây cươ.ng của cô vừa chỉ đạo.

Giọng nói của hắn rất có ma lực, trấn an tinh thần Diệp Vân Thù. Cô thật sự thả lỏng tâm thần, đi cảm thụ chuyển động của con ngựa dưới thân.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ai thèm cái vị trí của má, điêu vừa thôi😒😒

2024-08-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

hết thăk kia lại đến mụ này bảo sao mà ko mà cái mỏ tui lại muốn khẩu/Panic//Grievance//Grievance/

2024-08-18

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

có nên kêu anh ĐỊCH th.iến thăk chả luôn ko/Doubt//Speechless//Speechless//Grievance//Grievance/

2024-08-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play