(Xuyên Thư)Thay Đổi Cốt Truyện Nhờ Ngài, Đại Hãn.

(Xuyên Thư)Thay Đổi Cốt Truyện Nhờ Ngài, Đại Hãn.

Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...

Giết... Giết...

Diệp Vân Thù đang mơ mơ màng màng bất thình lình bị âm thanh như vọng từ chân trời tới này làm giật mình bật dậy từ trên trường kỷ. Cô ngờ vực lên tiếng hỏi: "Mai Hạ, bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Thế nhưng không có ai trả lời cô.

Điện Chiêu Hàm không lớn nhưng bây giờ im ắng, phối hợp với âm thanh như xa như gần kia lại khiến người ta run sợ trong lòng.

Diệp Vân Thù dợn bước chân đi tới cửa điện, bất chợt nhìn thấy ở phía xa xa có ánh lửa bập bùng, bên trong còn ẩn ẩn mang theo sát khí phá thiên mà xông lên. Lòng cô bất giác nghĩ, không phải chứ, chưa gì mà muốn đảo chính rồi ư?

Hình như không đúng, thời gian không đúng. Lúc này còn rất sớm, nên là một thời gian nữa, khi đám hoàng tử kia đấu đến gây cấn, lão hoàng đế bất thình lình qua đời đám hoàng tử mới nổi loạn hòng tranh đoạt ngôi vị chí cao vô thượng kia. Vốn cô còn muốn tranh thủ thời gian này, nghĩ cách để thoát thân, nhưng cô còn chưa nghĩ được gì mà.

"Công chúa! Công chúa!"

Đúng lúc này âm thanh hốt hoảng của Mai Hạ truyền tới như đệm thêm vào suy nghĩ mới rồi của Diệp Vân Thù.

Từ lúc đến đây Mai Hạ luôn gọi cô là quý nhân, bây giờ tiểu nha đầu này lại gọi cô là công chúa, điều này không khiến cô suy nghĩ thì không thể mà.

Rất nhanh bóng dáng của Mai Hạ đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Vân Thù.

Nhìn dáng vẻ vội vàng, đi đường mấy lần còn vấp té của tiểu cô nương, chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi sao...

"Công chúa đi mau! Đi mau! Chúng ta phải mau lên! Địch quân đã đánh đến cửa cấm thành rồi!"

Đến giải thích Mai Hạ cũng không nói, vừa chạy tới liền kéo cô bỏ chạy ra ngoài.

Địch quân... Trong khi hai chữ này lại như sấm ở bên tai Diệp Vân Thù.

Cô trở tay kéo ngược lại Mai Hạ, gấp gáp hỏi: "Mai Hạ em nói gì? Cái gì địch quân?"

"Công chúa! Không có thời gian giải thích nữa rồi! Đi theo em, vừa đi vừa nói!"

Không địch lại sự lo âu của Mai Hạ, cô vẫn bị tiểu nha đầu kéo ra khỏi điện Chiêu Hàm.

Nhưng vừa mới ra tới nơi lại đụng phải một người.

Long Triết, thất hoàng tử của Đại Minh.

Hắn lúc này cưỡi cả ngựa, bên người còn có một đám thị vệ vũ trang đầy đủ... Quang minh chính đại ra vào hậu cung của lão cha. Bình thường hắn còn phải lấy lý do đến vấn an mẫu phi của hắn... Rốt cuộc ai đã cho hắn lá gan đó?

Chủ tớ giật cả mình nhưng cả hai nhanh chóng định hồn lại, phúc thân với hắn: "Thất hoàng tử."

Long Triết không nói không rằng nhảy xuống ngựa, đi tới muốn kéo tay cô lôi đi.

Diệp Vân Thù lập tức vùng vẫy: "Thất hoàng tử xin hãy tự trọng! Ta là phi tử của hoàng thượng."

"Nơi này cũng là hậu cung!"

Cô lãnh liệt lại quật cường nhìn hắn cảnh cáo. Thật ra trong lòng cô vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc cô còn phải nhắc đi nhắc lại chuyện này với hắn bao nhiêu lần nữa.

Long Triết cau mày nhìn cô: "Nàng nhất định muốn thủ tiết vì lão già kia cũng không theo ta!?"

Diệp Vân Thù bình tĩnh nói: "Thất hoàng tử chú ý ngôn từ, để lời này truyền ra ngoài thì không hay đâu. Vẫn xin thất hoàng tử rời đi cho, nếu để người khác nhìn thấy Diệp Vân Thù ta có nhảy từ tường thành xuống cũng không giải được oan khuất này."

"Nàng nhất định muốn chống đối ta?"

Thời điểm Long Triết thụy nhan đại nộ thì một đợt tiếng vó ngựa lại dồn dập dội vào tai họ nữa, đồng thời là giọng nói càn rỡ của Thập Nhị hoàng tử Long Thạc: "Thất hoàng huynh thật sự là si tình, thời điểm này rồi mà vẫn còn ở đây dây dưa nữ nhi tình trường, thật khiến hoàng đệ bội phục."

Trong khi sắc mặt Long Triết lạnh xuống, thị vệ bên cạnh hắn cũng một mặt đề phòng nhìn về phía Long Thạc cùng người bên cạnh hắn thì tim gan Diệp Vân Thù lại run lên dữ dội.

Lại đến một người khó chơi... Đây rốt cuộc là tại sao?

Chẳng lẽ lão hoàng đế kia chết rồi?

Trong lúc tâm thần cô bất định, Long Thạc vừa dừng ngựa trước mặt họ lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa tiếc hận vừa toan tính khiến da đầu cô tê rần. Nhưng hắn lại không nói với cô tiếng nào mà nhìn Long Triết nói: "Thất hoàng huynh, thời cuộc không theo người, hoàng đệ nghĩ huynh đủ thông minh để chọn con đường đúng đắn nhất."

Lời này có đủ trọng lượng, cả thị vệ đi bên cạnh Long Triết cũng nhẹ giọng thúc giục: "Chủ tử, chúng ta phải đi thôi!"

Diệp Vân Thù từ đầu đến cuối đều nghe rõ, cũng nhìn rõ sự nghiêm trọng trên khuôn mặt họ, những người vẫn luôn ung dung cho dù là lúc đùa giỡn một sinh mệnh, cô giật thót trong lòng nhưng vẫn cố nén chớp lấy thời cơ giật tay ra, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Thất hoàng tử có việc thì mau đi đi, thứ cho ta không tiễn được."

Nói xong nàng kéo Mai Hạ đi ngược vào trong điện.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

tại c có hào quang nam nhân vây quanh🤣🤣🤣

2024-08-12

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chớ hoàng đệ đến đây làm j😂😂

2024-08-12

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

dám cướp vk của cha à con bất hiếu😒

2024-08-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play