Giật mình hoàn hồn, cô mới phát hiện mình đang ngồi ở vị trí nhìn là biết không hề bình thường. Nơi cô ngồi cao hơn hẳn vị trí của đám người man di xung quanh. Nó giúp cô nhìn rõ được toàn cảnh của bữa tiệc này, những người bên dưới, đỉnh lều trướng to to nhỏ nhỏ, còn có thể nhìn thấy thảo nguyên ẩn trong bóng tối ở xa xa. Nhưng chính vì thế mà người khác cũng có thể nhìn thấy cô.
Giữa những cái ánh mắt nóng bỏng cứ như cô mới là vũ công trên đài cao ăn mặc bốc lửa kia, lại có một cái gì đó không thể khinh nhờn khiến những đôi mắt đó không dám vọng động lao tới vồ vập lấy mình, như một phản xạ có điều kiện, cô quay phắt đầu nhìn qua bên cạnh.
Ngay lập tức lọt vào một tầm mắt sắc lẹm như lang như báo, khiến cả người cô như lâm đại địch, run rẩy lợi hại.
Phản ứng tiếp theo là vội vàng quay đầu đi, cúi đầu co rúm người lại. Đó là phản xạ do cơ chế tự vệ phát huy tác dụng trước nguy hiểm. Nó nhận ra người bên cạnh cô mới là thứ nguy hiểm nhất trên mảnh thảo nguyên này.
Nhưng phản ứng đó của cô thật ra có một phần là do cô bị lạnh. Lần đầu tiên cô kiến thức quá gió lạnh ở thảo nguyên là như thế nào, trong cái rét có cái buốt lạnh khiến xương cốt toàn thân cô như thể đều đóng băng hết. Đã thế trong hoàn cảnh như vậy cô lại không được ở trong chăn ấm nện êm mà còn phải ăn mặc thiếu vải, ngồi ở nơi gió thổi lồng lộng, chịu đựng những ánh mắt đánh giá như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Chỉ là cái lạnh này cũng có điểm lợi. Ít nhất nó khiến não cô vận chuyện chậm chạp đi, nhận thức đối với xung quanh trở nên mờ nhạt, cảm giác bị uy hiếp như đã tê liệt cũng xem như là cái may. Tốt xấu gì cô cũng không cần cảm thụ sự soi mói kia đi.
Cô cảm tưởng mình đã ngây người một lúc lâu giữa không khí náo nhiệt xung quanh.
Vậy mà trong thời gian đó cũng chẳng ai lí tới cô, cứ như cô là một vật trang sức không có sự sống dùng để trang trí cho nơi này thêm màu sắc.
Nhưng thời khắc bình yên cũng chẳng có mấy khi không gian không có lúc nào không ồn ào náo nhiệt kia bỗng nhiên yên tĩnh xuống.
Vì cái gì...
Diệp Vân Thù chưa kịp nghĩ được là cái gì thì cả người đã bất thình lình bị nhấc bổng lên.
"A!"
"Ha hả!"
Theo tiếng hét thoảng thốt vì kinh sợ của cô là tiếng cười man rợ của đám man di kia.
Bọn họ đã nói gì đó, nhưng một chút cô cũng không nghe hiểu. Cô chỉ biết mình bị nam nhân mà cô vẫn luôn ngồi bên cạnh bỗng nhiên nhấc bổng lên vác trên vai mang đi. Ban đầu cô không kịp phản ứng suýt thì đập đầu vào lưng hắn, máu dồn hết lên não khiến cô hoa mắt choáng váng.
Trong lúc nhận tri còn chưa trở lại, toàn bộ tế bào trên người cô đã như thể cảm nhận được uy hiếp cực đại mà nổ tung, cô vô thức làm ra phản kháng: "Buông ra! Buông ta ra!"
Cô hốt hoảng vùng vẫy, đánh đấm không ngừng vào lưng nam nhân kia. Nhưng hắn lại như ngọn núi lớn sừng sững núp mình sau thảo nguyên kia, làm sao cũng không lay động nổi. Trong lòng cô lúc này chẳng thể nghĩ được gì, chỉ toàn là nổi sợ hãi.
So với trước đây bị đám hoàng tử gạ gẫm để cô cắm sừng lão cha của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn cũng không dám ngạnh sanh sanh mà cưỡng ép cô không kiêng nể gì, mặc dù cô biết phần lớn nguyên nhân là do bọn họ đề phòng lẫn nhau, sợ bị người ta bắt được nhược điểm mà vô duyên với cái ghế rồng kia, lần này cô cảm giác mình không trốn thoát nổi. Ý nghĩ sắp phải đối mặt với điều mà bản thân luôn nôm nớp đề phòng khiến cô bất chấp tất cả mà giãy đạp, chỉ mong có thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn như đá kia.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
"Ư!"
Chẳng biết qua bao lâu, cô bị ném xuống sàng đan của một lều trướng nào đó cô chẳng biết. Cô cũng chẳng kịp bận tâm nó có không giống như nơi trước đây cô bị giam lỏng, còn chưa kịp ổn định thân hình thì bóng tối đã phủ lên người cô, nặng nề và đầy áp lực, khiến cô khiếp đảm.
"Không không anh tránh ra! Tránh ra! Không muốn hức ưm..."
Chỉ là sự vùng vẫy của cô trước mặt hắn giống như sức lực yếu ớt của một con mèo vừa mới sinh. Chẳng cần hắn kiềm chế cô cũng chẳng lay động nổi một tấc thân thể đang áp lên người mình, có khi nó còn sinh ra tác dụng kích thích sự chinh phục luôn hừng hực trong con người hắn. Mặc cho cô hết đánh lại đẩy, hắn vẫn dễ dàng định trụ cằm của cô, chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng, nuốt vào nước bọt...
Updated 48 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-08-11
1
Phạm Tuyết Mai
tui lụm đc 2 cái ghế 2 hơhơ😂
2024-08-10
1
Phạm Tuyết Mai
anh là ng bắt cj ở gần ngọ môn gì đó đúng ko?
2024-08-10
2