Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.

Ái Tân quả thật có chuyên môn, hành động đều lưu loát dứt khoát, không hề có chút chần chừ nào nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương cho Cáp Địch.

Diệp Vân Thù biết rõ càng như vậy càng sẽ giảm thiểu được đau đớn, cũng biết Ái Tân đã làm rất tốt nhưng cô vẫn không kiềm được lo âu mà bất giác căng người nắm chặt tay chăm chú nhìn nàng ấy làm từng bước một.

"Đại hãn, muội không cố ý làm người bị thương..."

Ở thời điểm căng thẳng này, âm thanh của Tân Kỳ lại vang lên, khiến Diệp Vân Thù ý thức được vẫn còn có chuyện ở đây.

Cô bất giác căng mặt quay đầu qua nhìn Tân Kỳ.

Người sau bị thái độ của cô làm giật mình, đợi phản ứng lại cảm thấy mất mặt muốn sừng sộ lại thì Diệp Vân Thù lại không cho nàng ta cơ hội đó. Diệp Vân Thù hừng hực bước thẳng đến chỗ nàng ta, vươn tay liền cho nàng ta một cái tát.

Chát!

Âm thanh chói tai này vang vọng trong trướng bồng khiến người ta há hốc mồm.

Bản thân là người bị đánh, Tân Kỳ cũng không thể tin được ôm một bên mặt đau rát của mình, nhưng nhiều hơn là nhục nhã trừng mắt lên nhìn Diệp Vân Thù bằng ánh mắt oán độc.

Với khả năng của Tân Kỳ không khó để né tránh, chính là nàng ta không ngờ tới Diệp Vân Thù sẽ đánh mình, dám đánh mình nên mới để cho cô đắc thủ.

Mà Diệp Vân Thù đối với ánh mắt oán độc của Tân Kỳ lại không chút sợ hãi, còn dữ dằn hơn nàng ta trợn mắt dựng mày lên quát: "La Nguyệt Tân Kỳ! Có phải ngươi tưởng mình là ông trời rồi, vô pháp vô thiên rồi hay không!?"

"Ngươi..."

Tân Kỳ bị quát vào mặt, giận không chịu được muốn lăng trì Diệp Vân Thù, nhưng không đợi cho nàng ta mở miệng Diệp Vân Thù đã chặn ngang, quát lớn đến mức tai nàng ta muốn ù đi: "Tân Kỳ! Đây là tẩm trướng của Vương!"

Nàng ta đang muốn nổi điên lại không khỏi sửng sốt nhìn Diệp Vân Thù.

Âm thanh giận dữ của Diệp Vân Thù vẫn rõ ràng dội vào tai nàng ta: "Ngươi cảm thấy mình to rồi, vào tẩm trướng của đại hãn vẫn mang theo vũ khí! Mang thì mang đi, ngươi cảm thấy mình đáng tự hào vì được phép tự do ra vào nơi nào mà không có chút hạn chế nào, nhưng ngươi còn dám mang nó ra dùng, rồi ngộ thương đại hãn!"

"Có phải ngươi cảm thấy một câu "không cố ý" là xong chuyện rồi không!?"

"Ngươi có xứng với sự tin tưởng của hắn không???"

Tân Kỳ hoảng sợ lùi về sau theo từng câu chất vấn Diệp Vân Thù vang lên trong trướng bồng.

Nhưng điều khiến nàng ta sợ hãi nhất là khi nghe Cáp Địch nói sau đó: "Từ giờ xóa bỏ đặc quyền được ra vào tự do của La Nguyệt Tân Kỳ, đồng thời không cho phép đại vương phi mang theo vũ khí vào nơi ở của ta."

"Nếu có người dám trái lời phạt mười trượng. Bản thân đại vương phi không tuân thủ quy định cấm túc một tháng không được ra khỏi nơi ở của mình."

"Đại hãn..."

Mặt mày Tân Kỳ tái xanh, đáng thương nhìn Cáp Địch.

Người sau đã được Ái Tân băng bó vết thương xong rồi. Lúc này hắn đứng dậy, cầm cái roi bị Diệp Vân Thù lấy ra từ tay hắn rồi vứt xuống đất lên vừa nói: "Đây là quà tặng ta đưa cho muội vào ngày muội trở thành đại vương phi của ta. Là ta muốn muội dùng nó để bảo vệ bản thân mà không phải cố ý gây tổn thương cho người khác."

"Nếu muội đã không làm được thì ta thu hồi nó lại."

"Đại hãn!"

Tân Kỳ không thể tin được muốn lao đến cướp cái roi về nhưng lại bị Cáp Địch dùng cán roi đẩy ra.

Thân hình Tân Kỳ loạng choạng được tỳ nữ hoảng hốt đỡ lấy. Nhưng còn chưa ổn định thân hình đã nghe hắn nói: "Đưa đại vương phi của các người về."

"Không, đại hãn! Địch ca! Huynh không thể đối xử với muội như vậy!"

"Đó là của muội!"

Tân Kỳ nổi điên hết toáng lên, cố gắng muốn lao lên nhưng đã bị người kéo ra ngoài. Nàng ta hét đến khản cả giọng: "Địch ca!"

Nhưng Cáp Địch nhất định không thay đổi ý định, cũng không thèm nhìn nàng ta một cái.

Theo sự rời đi của Tân Kỳ, người trong trướng bồng cũng rút đi hết, chỉ còn lại Cáp Địch và Diệp Vân Thù.

Đối với hành vi quyết tuyệt vừa rồi của Cáp Địch Diệp Vân Thù không thể nói là không giật mình. Bởi vì cô nhìn ra được tình cảm trước đây của hai người họ rất tốt, từ những lời họ nói với nhau, từ sự dung túng của Cáp Địch dành cho Tân Kỳ. Nhưng quả thật từ khi Diệp Vân Thù đến đây cô luôn cảm thấy Cáp Địch đối xử với Tân Kỳ vô cùng lạnh nhạt, có lệ, so với cô còn thờ ơ hơn.

Rốt cuộc nguyên nhân ở giữa là gì...

Chỉ là Diệp Vân Thù chỉ giữ trong lòng chứ không định công nhiên hỏi Cáp Địch.

Sau khi trong trướng không còn ai nữa, cô chỉ nhìn chiếc roi dính máu nhưng có thể nhìn ra được chế tác vô cùng tinh xảo bị Cáp Địch đặt qua một bên một chút rồi dời mắt đi, đặt lên trên người Cáp Địch. Cô ngừng một chút rồi nói: "Anh không muốn hỏi gì sao?"

Ý cô đang nói đương nhiên là nguyên nhân Tân Kỳ đến đây làm loạn.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cj tui ngầu bá cháy bọ chét luôn/Casual//Casual//Casual/

2024-08-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cj tui nổi 3 máu 6 cơn cũng rất gì và này nọ đấy chứ🤣🤣

2024-08-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

haha cj kiểu: dám làm ck bà bị thw, bà cho biết tay/Facepalm//Facepalm/

2024-08-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play