Ngươi cẩn thận một chút.

Cô bất giác hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy vết thương bị rách tung tóe trên lòng bàn tay hắn, có cảm giác vết thương này ở trên người mình, đau đến mắt cô đều hoa lên, tim co thắt dữ dội.

Cho dù lòng bàn tay người này rất dày, cô biết rõ, vậy mà vẫn bị rách toét thế này, đủ thấy Tân Kỳ ra tay nặng cỡ nào. Nếu nó rơi vào trên da thịt của cô hay của Ái Tân đều sẽ rách tới tận xương.

Đến bây giờ cô xem như đã hiểu mới nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nén được cho hung hăng trừng cái người đang run sợ bên cạnh. Rõ ràng là mình làm sai mà cứ như người ta bắt nạt mình vậy.

"Ta..."

Tân Kỳ bị cô trừng bất giác rụt người lại, chẳng còn chút khí thế hùng hổ dọa người như ban nãy nữa. Mặc dù người khiến nàng ta như vậy không phải là cô.

Diệp Vân Thù lại chẳng muốn phản ứng nàng ta. Cô bất giác nói với Ái Tân: "Ái Tân, giúp ta lấy chậu nước."

"Còn có cả thuốc nữa."

"Ta đi ngay!"

Ái Tân không hề chậm trễ chạy đi. Bởi vì cử chỉ của Cáp Địch mà nàng cũng không sợ Diệp Vân Thù bị bắt nạt nữa nên mới tiêu sái được như vậy.

Còn Diệp Vân Thù lại không có thời gian nghĩ như nàng, cô chỉ đạo Ái Tân xong thì nửa lôi nửa kéo cái người từ đầu vẫn mặc cô làm gì làm đi tới bên giường, vô thức cường ngạnh ép hắn ngồi xuống, còn mình ngồi bên cạnh xem xét vết thương bên tay hắn. Cả quá trình lông mày cô đều xoắn lại, chưa từng thả lỏng.

"Anh đau không?"

Giọng cô vẫn run run nhưng vô cùng cố chấp, thành khẩn muốn biết cảm giác của hắn.

Cáp Địch muốn nói không.

Chút vết thương nhỏ này không khiến hắn nhíu mày chút nào, hắn đã từng bị vết thương dữ tợn hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhíu cùng sự quan tâm trong vô thức, nhất thời không còn cảm giác câu nệ như trước đây nữa, hắn bất giác đổi lời, giọng cũng nhẹ hơn: "Không sao."

Hắn không nghĩ tới lời của mình lại mở đầu mở ra lá gan bởi vì giận mà phồng lên của Diệp Vân Thù.

Cô cau mày thấp giọng khiển trách: "Sao anh lại tự mình đỡ lấy vậy!? Anh có biết thương tiếc bản thân không thế!"

"..."

"Với khả năng của anh rõ ràng không cần phải bị thương cũng có thể hóa giải được! Anh cạy da mình dày lắm à!"

"..."

Cả trướng bồng lặng ngắt như tờ.

Đám tỳ nữ kinh sợ nhìn Diệp Vân Thù, lại nhìn khuôn mặt không lộ biểu tình của Cáp Địch, ai nấy đều không khỏi khâm phục dũng khí của cô. Thế mà dám mắng Vương của bọn họ...

Đến Ái Tân đi lấy nước vào cũng giật mình. Đôi lúc nàng cảm thấy Diệp Vân Thù rất đặc biệt, rồi lại vì cái đặc biệt của cô mà đổ mồ hôi.

Nhưng mắt thấy cô còn muốn tiếp tục lải nhải, Ái Tân sợ cô mất đầu liền đi tới cắt ngang: "Nước đây!"

Quả nhiên hành động của Ái Tân vô cùng hiệu quả, lập tức dời đi lực chú ý của Diệp Vân Thù.

Diệp Vân Thù liền tập trung vào vết thương trên tay Cáp Địch. Trước khi giúp hắn rửa miệng vết thương còn không quên trấn an: "Ta sẽ thật cẩn thận."

"..."

Ái Tân lén lút nhìn sắc mặt của Cáp Địch, thế nhưng chẳng thể nhìn ra được hắn có giận hay không. Đối với lời nói của Diệp Vân Thù hắn cũng không đáp lại mà chỉ im lặng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn khuôn mặt của Diệp Vân Thù. Nàng thở dài, đặt chậu nước ở mép giường rồi đứng bên cạnh dõi theo.

Thế nhưng họ không nghĩ đợi mãi mà Diệp Vân Thù không có lấy một hành động gì. Tay cô vẫn duy trì ở trạng thái cầm khăn sạch đã nhún nước giơ lên nhưng không hạ xuống, trong khi thái dương lại đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng.

Ái Tân khó hiểu, rồi nhanh chóng giật mình nhận ra lý do.

Diệp Vân Thù là đang sợ. Mặc dù đó chỉ là một kiểu ám thị tâm lý đối với những người không thường gặp trường hợp này nhưng không hiếm lạ. Nàng nhớ lúc mới theo sư phụ học y thuật bản thân cũng từng sợ đến không thể động đậy khi xử lý vết thương cho người bị bệnh loét da. Hoặc giả Diệp Vân Thù chỉ là sợ mình làm đau người ta cho nên mới không xuống tay được.

Dù sao nàng cũng vội vàng đứng ra nói: "Vân Thù, hay để ta làm cho."

"Dù sao ta cũng có chuyên môn hơn ngươi, sẽ không làm đại hãn bị đau."

Mặc dù nàng rất muốn nói Vương của họ cũng không yếu ớt như vậy. Dù sao những lời của nàng cũng đã có tác dụng.

Diệp Vân Thù mặt mày trắng bệnh ngước mắt lên nhìn người đối diện một cái, sau đó lại nhìn vết thương trên tay hắn, cuối cùng cô nhắm mắt nói: "Được, vậy ngươi làm đi."

Đặng cô đứng dậy, nhường chỗ cho Ái Tân giúp Cáp Địch xử lý vết thương. Bản thân cô đứng bên cạnh còn không quên nhắc nhở: "Nhớ cẩn thận một chút."

"..."

Ái Tân cạn lời, nhưng vẫn làm bộ làm tịch gật đầu cho cô yên tâm.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

Ái Tân cũng khổ lắm chứ đùa🤣🤣

2024-08-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sợ thì có sợ đó, cơ mà mắng thì vẫn mắng, có khi Vương của mấy ng lại thấy thik ấy chứ😂😂

2024-08-18

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

kkk cj tui giận lên là Vương thì cũng ăn chưởi nhá🤣🤣

2024-08-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play