Mất mặt mà về.

Chỉ thấy lúc Tân Kỳ ẩn ẩn sự miệt thị cùng thù địch nhìn cô, Diệp Vân Thù cũng âm thầm quan sát lại. Cô còn hứng thú khó hiểu nhìn phản ứng của bọn họ mà hoàn toàn quên mất mình là nguyên nhân khiến cho bọn họ tụ tập lại đây.

Sau khi nghe lời biện giải của Tân Kỳ, sắc mặt Cáp Địch không những không tốt lên mà còn lạnh lùng hơn, ánh mắt hắn nhìn nàng ta càng thiếu thốn tình cảm hơn cả lúc nhìn Tây Xá. Hắn nói: "Nàng lại đi gặp nó trong khi nó đang thao luyện?"

Tân Kỳ giật mình thấy rõ dưới lời chất vấn của Cáp Địch, sau đó nàng ta vội vàng biện bạch: "Không phải đại hãn! Thiếp..."

"Phụ hãn đừng trách mẫu thân, là ta tới tìm mẫu thân."

Tây Xá vô cùng hiếu thuận lập tức đứng ra nói đỡ cho Tân Kỳ.

Nhưng khó hiểu là sau khi Tây Xá mở miệng sắc mặt Tân Kỳ càng xấu hơn, run sợ đáng thương nhìn Cáp Địch.

Diệp Vân Thù đang âm thầm hóng hớt chợt giật mình nhớ ra bản thân đã từng nghe được một loại thuyết pháp thế này.

Nghe đâu trong nhà đế vương ở thổ phồn không lưu hành mẹ được phép tiếp xúc nhiều với con trai, chỉ vì không muốn bồi dưỡng ra một người thừa kế thảo nguyên ủy mị, nhu nhược, càng không thịnh hành hậu cung tranh đấu. Các hoàng tử có thể cạnh tranh với nhau nhưng chỉ dựa trên khả năng của chính mình để dành lấy càng nhiều danh vọng. Bởi vì cách nuôi dạy thuần túy này mà các đời đế vương của thảo nguyên luôn anh dũng thiện chiến, chỉ có tấm lòng rộng lượng với con dân thảo nguyên mà không có tình riêng, cũng rất hiếm khi xảy ra nội loạn.

Quả nhiên ngay sau đó cô đã nghe Cáp Địch lạnh lùng nói: "Đưa đại hoàng tử trở lại tiếp tục thao luyện."

Lập tức có người tiến đến lĩnh Tây Xá đi, mặc cho tiểu tử này vô cùng không muốn.

Xử xong con trai Cáp Địch cũng không quên mẹ của nó: "Đại vương phi nên trở về đóng cửa kiểm điểm lại sai lầm của mình ngày hôm nay, nhớ kỹ, tự giác lần sau đừng tái phạm nữa."

Sắc mặt Tân Kỳ tái xanh, nhưng nàng ta không dám chống đối Cáp Địch nên chỉ có thể ngập ngùi rời đi. Chỉ là trước khi đi nàng ta còn không quên cho cô một cái ánh mắt thù địch.

Diệp Vân Thù còn đang cảm thán không hổ là người đã đánh thẳng vào hoàng cung Đại Minh bị cái trừng mắt này làm cho ngớ ra, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng cô cũng không để trong lòng, sau khi những người khác đều đi hết cô cũng nói luôn: "Ta cũng nên đi thôi."

Có một điểm cô vừa cảm thấy kinh ngạc lại không ngừng dung túng cho bản thân thuận theo là từ khi đến đây cô bắt đầu trở nên tùy hứng hơn. Là do cô cảm thấy bản thân đã chẳng còn cái gì để mất nữa?

Chỉ thấy cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi sàn đan, cả áo choàng lông của hắn cũng bỏ lại, chỉ khoác tấm chăn mỏng quanh thân hình đơn bạc khiến cô nhìn càng thêm nhỏ yếu đáng thương.

Nhưng trước khi chân cô kịp chạm xuống thảm trải sàn thì một bóng đen đã đem cô ấn trở lại trên giường.

"!"

Một tiếng hét hoảng hốt của Diệp Vân Thù đều bị hoảng sợ tắt trong cổ họng. Cô chỉ biết vô thức siết chặt tấm chăn đơn trên người, mở to mắt bàng hoàng nhìn người đang đè bên trên cô.

Diệp Vân Thù ngươi đúng là không có tiền đồ. Không phải mới nãy còn rất mạnh miệng đấy ư.

Diệp Vân Thù bất giác bĩu môi, không hờn giận nói: "Thì ra ngài đưa ta đến đây là để khiến ta lại nằm trên giường thêm mười ngày nửa tháng nữa?"

Cô thừa nhận cô bốc đồng, cô không biết sống chết, không ngừng khiêu chiến giới hạn của chủ nhân thảo nguyên. Nhưng chẳng lẽ cô không được làm vậy ư? Cứ coi như cô ngây thơ đi. Là hắn cưỡng bức cô trước!

Dù sao cũng không nhìn thấy tương lai, thay vì sống nhục nhã làm nô lệ tiêu khiển cho người ta, cô thà sống ngay thẳng một lần, có khi chết rồi còn có thể quay lại thế giới cũ, cho dù ở đó cũng chẳng có gì để cô lưu luyến.

Đối với trạng thái xù lông của Diệp Vân Thù Cáp Địch thật sự cảm thấy mới mẻ, rồi cũng khó hiểu, đặc biệt là lúc nhìn thấy vành mắt của cô đỏ lên, dáng vẻ tủi thân bất lực oan ức. Hắn vô cớ cảm thấy đau lòng, không nỡ nhìn khuôn mặt động lòng người kia tràn ngập đau thương. Lúc đó hắn còn không hiểu vì sao mình lại bỗng nhiên có hứng thú với một nữ nhân trung thổ.

Chỉ thấy hắn vươn bàn tay từ nhỏ đến lớn chỉ cầm cươ.ng cầm roi ngựa, cầm đao thương, cử chỉ dịu dàng quá đổi hơi sát nhẹ lên vành mắt của cô.

Diệp Vân Thù bị cử chỉ này của hắn làm cho nhất thời ngơ ngẩn.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-13

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

dao mà giống mê trai vậy cj😂😂

2024-08-13

1

Mai Pham

Mai Pham

like 2 mà cmt có mỗi tui thấy tui lắm mồm quá/Joyful//Joyful/

2024-08-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play