Mãi cho đến khi người chăn ngựa đêm con ngựa mà Cáp Địch chỉ đích danh mang ra.
Đó là một con ngựa màu cafe sữa với chiếc bờm màu đen, đuôi cũng màu đen. Con ngựa này so ra nhỏ hơn con ngựa cô vừa ngồi hẳn một vòng... Thật ra trong chuồng ngựa không có con nào bằng con đó hết, nó thật sự là vương trong vương. Cho nên con ngựa kia cũng không tính là nhỏ, lưng nó đã cao tới vai cô, so với đám ngựa trong chuồng nó là bình thường. Điểm khác duy nhất là nó trông thon thả hơn những con ngựa khác, dáng vẻ linh hoạt, có cảm giác sẽ lướt nhanh như gió khi chạy băng băng trên thảo nguyên.
Con ngựa này có vẻ vô cùng lành tính, tay Cáp Địch vừa vươn ra nó đã nghiêng đầu tới cho hắn vuốt ve.
Diệp Vân Thù thèm thòm nhìn bờm ngựa, không giữ được tính rụt rè, lớn gan cẩn thận hỏi: "Ta... Sờ nó được không?"
Thật ra cô cũng đâu phải người rụt rè...
Cáp Địch nhìn đôi mắt chỉ thiếu phát sáng như hai ngọn đuốc của cô, giấu đi ý cười sủng nịnh huyễn khốc gật đầu.
Diệp Vân Thù được đến cho phép, kích động khỏi nói nhưng vẫn cẩn thận tiến lại gần, từng chút một vươn tay ra chạm vào con ngựa trước mặt.
Khi bàn tay cô còn cách bờm ngựa vài phân thì giật mình ngừng lại khi con ngựa bỗng quay đầu nhìn cô. Diệp Vân Thù liếm môi căng thẳng nhìn nó, không dám nhúc nhích. Chừng một đỗi cảm thấy nó sẽ không phản kháng cô mới bạo gan đè tay xuống.
Bộp...
Có tiếng vang trầm muộn không dễ nghe được, Diệp Vân Thù không động đậy giữ nguyên tay ở đó, lăm lăm nhìn mắt ngựa.
Cô không nhận ra vẻ mặt mình bây giờ có bao nhiêu mắc cười, chỉ nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Vân Thù chưa kịp giật mình thì đã có một bàn tay dày rộng nắm lấy tay cô vuốt nhẹ bờm ngựa.
Diệp Vân Thù giật mình thấy rõ, đôi mắt cũng bất giác trợn to ngốc nghếch vừa căng thẳng vừa vô thức hưởng thụ cảm giác óng ả dưới tay. Dần dần cảm giác thích thú chiến thắng tất cả, từ bị động cho tới chủ động dùng lực đi cảm thụ, nụ cười chợt nở rộ trên môi Diệp Vân Thù.
Cô không biết, hoặc giả cô chưa từng nhận thức rõ ràng tầm ảnh hưởng của mình trong mắt người khác. Không tính thuộc tính vạn nhân mê, bản thân cô vốn đã rất đẹp mới có thể xếp hàng đầu trong chúng mỹ nhân kinh thành. Mỗi một cái biểu tình của cô đều mang tới một vẻ đẹp khác nhau, thu hút tầm mắt của người khác. Bây giờ lại càng tạo ra phản ứng dữ dội hơn.
Dù sao đó cũng là nụ cười phát ra từ nội tâm của Diệp Vân Thù.
Là nụ cười đầu tiên của cô từ khi đến thế giới này.
Ánh mắt của Cáp Địch dừng lại trên khuôn mặt cô, mang theo độc chiếm hữu cuồn cuộn như nhiệt huyết trong nội tâm của hắn vậy.
"Nó thật đẹp..."
Diệp Vân Thù chẳng hề hay biết, kích động đến bật thốt thành lời, không kiềm được quay đầu đi tìm người chia sẽ. Đợi đụng vào đôi mắt mang theo chiếm hữu còn chưa kịp thu về kia cô với giật mình ngơ ngẩn.
Nhưng không đợi cô cảm thụ sâu sắc hơn đã bị người dời đi sự chú ý.
"Muốn cưỡi không?"
Âm thanh đầy dụ hoặc, lại kiên định khiến người ta tin tưởng.
Diệp Vân Thù háo hức mở to mắt nhìn hắn: "Có thể không?"
Cáp Địch cũng không thả dê cô, gật đầu.
Thấy hắn gật đầu Diệp Vân Thù gấp không đợi được muốn thử, rồi bỗng nhớ ra mình không biết cưỡi. Nhưng chưa đợi cô nói ra lời này thì người bên cạnh đã bắt đầu dạy cô cưỡi ngựa.
"Đạp chân lên bàn đạp. Một tay nắm yên ngựa, nhấn mạnh một chân còn lại xuống đất, dùng lực nâng người ngồi lên lưng ngựa."
Cáp Địch vừa nói vừa cầm tay cô, nâng chân cô, chỉ dạy tận tình.
Diệp Vân Thù như con rối gỗ trong tay hắn, bảo làm sao thì làm vậy, cả người cứng đờ rất buồn cười.
Cũng không phải cô ngượng ngùng, chỉ là căng thẳng vì lần đầu cưỡi ngựa thôi. Sợ mình làm không tốt hoặc là bị ngã xuống.
"Đừng căng thẳng, thử đi."
Âm thanh trầm ổn như núi của Cáp Địch thật sự có khả năng khiến người ta an tâm.
Diệp Vân Thù bất giác gật đầu, hít sâu một hơi lấy đà nhấc bổng người lên.
Lần đầu thực hiện mặc dù lý thuyết đầy đủ nhưng hiện thực vẫn khó tránh khỏi không vẹn toàn. Trong lúc thân hình cô đong đưa trên không trung vẫn có chút loạng choạng. Nhưng không đợi cô hoảng hốt thì đã có một đôi tay siết chặt eo cô, giúp cô trụ vững cơ thể, thành công ngồi lên lưng ngựa.
"A..."
Diệp Vân Thù cứng người ngồi trên lưng ngựa một dỗi mới thở hắt ra, không nén nổi hứng khởi quay đầu cười với người bên cạnh.
Mặc dù giữa đường nhận ra cử chỉ có hơi tự nhiên của mình nhưng sau đó nụ cười của Diệp Vân Thù cũng không có hoàn toàn tắt đi, mà bẻm lẻm nói: "Ta làm được rồi này."
Đáy mắt Cáp Địch ngậm ý cười, gật đầu: "Làm tốt lắm. Có kinh nghiệm rồi lần sau sẽ làm tốt hơn."
"Chỉ cần chú ý tay giữ yên ngựa nên dùng lực một chút nữa, như vậy thân thể sẽ ổn định hơn."
Sự tận tình chỉ dạy của hắn khiến không khí giữa họ mất đi chút ngượng ngùng vừa mới nổi lên.
Diệp Vân Thù nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ: "Ta muốn thử lại."
"Được."
Updated 48 Episodes
Comments
Mai Pham
đọc buổi trưa còn chưa ăn cơm mà 2 anh cj thồn cho 1tô cơm cún no rồi sao ăn cơm của tui đây😕😕
2024-08-14
1
Tí Hon
R nào có chập mới z bối ơi, chờ muốn chết 😭😭😭😭
2024-08-18
1
Nguyễn Thảo
hóng
2024-08-14
1