Tân Kỳ lớn lối.

Diệp Vân Thù có khổ mà không thể nói dời mắt khỏi cái châm kia, đưa mắt đi nhìn Hãn Mộc Cáp Địch đang ngồi bên mép giường. Mặc dù dáng dấp vô cùng tùy ý nhưng không ai dám cho rằng hắn sẽ dễ nói chuyện. Tùy rằng có chút run sợ nhưng cô bất giác muốn biết Cáp Địch sẽ hành xử thế nào đối với chuyện này.

Nhưng cô lại không biết sự im lặng của mình đã tiếp theo sức lực cho Tân Kỳ, nàng ta càng thêm lớn lối, dữ dằn bước tới định tát Diệp Vân Thù.

"Đúng là ả tiện nhân thấp kém, nơi nơi quyến rũ đàn ông!"

Nàng ta vừa mắng vừa giơ tay lên. Cánh tay kia đã từng cầm roi cưỡi ngựa, sức lực không thể nào yếu ớt như đám nữ nhân nơi hậu cung ở trung nguyên được. Nếu bị đánh một cái này, khó nói Diệp Vân Thù có bị đánh cho mép miệng, gãy răng đổ máu hay không.

Diệp Vân Thù cũng không lường được hành động của nàng ta lại nhanh như vậy, chưa chi đã muốn động thủ. Cho nên khi bàn tay kia gần như chỉ cách mặt cô có vài phân cô mới phản ứng lại mà theo bản năng né tránh.

Xẹt!

Kết quả né thì né được, nhưng vẫn bị móng tay của Tân Kỳ cắt qua bên má, tạo thành một vết xước rõ ràng, rướn máu vô cùng bắt mắt.

Diệp Vân Thù nhíu mày vì đau nhưng không nói lời nào mà chỉ lùi về sau, tránh xa Tân Kỳ càng xa càng tốt.

Tân Kỳ một tát không thành, cho dù nhìn thấy khuôn mặt bị thương của cô vẫn không thỏa mãn, định động thủ nữa.

Nhưng khoảnh khắc nàng ta định rút chiếc roi da tưởng như là vật trang trí của nữ tử ở thảo nguyên, muốn dùng nó quất cô thì âm thanh của Cáp Địch vang lên: "Đủ rồi."

Âm thanh của hắn trầm thấp mà tràn ngập tính chấn nhiếp, vốn dĩ nên khống chế được cơn điên của Tân Kỳ. Kết quả không rõ là do nàng ta đã vô pháp vô thiên quen hay sao mà cố tình bỏ ngoài tai lời nói của Cáp Địch.

Vụt!

Chiếc roi da nhìn thì đẹp nhưng quất lên người đảm bảo không dễ nhìn chút nào kia xẹt qua không khí mang theo âm thanh khiến người ta rợn cả da gà, hướng về phía mặt Diệp Vân Thù quất tới.

Mặc dù lúc nãy Diệp Vân Thù đã lùi lại rồi nhưng độ dài của chiếc roi da kia vẫn là dư sức đáp lên người cô.

Thật không dám tưởng tượng kết quả mà nó gây ra cho mặt của cô.

Tân Kỳ muốn hủy dung của cô.

Cảm giác đối với nguy hiểm khiến Diệp Vân Thù rùng cả mình vì ác ý tràn ngập của Tân Kỳ, cô theo bản năng giơ hai tay lên che ở trước mặt mình, vô thức nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn kéo tới.

"...!"

Khoảnh khắc đó cô nghe thấy tiếng kinh hô của Ái Tân.

Chỉ là tai cô bởi vì căng thẳng mà có chút nghe không rõ Ái Tân kêu cái gì.

Cô chỉ biết ngay sau đó cô cũng không đợi được đau đớn ập xuống người mình. Mặc dù cô vẫn nghe thấy một tiếng "chát" rách da rách thịt cố chấp xuyên vào tai mình.

!

Diệp Vân Thù bất giác mở choàng hai mắt ra, vội vàng nhìn về phía trước.

Sau đó cô nhìn thấy Ái Tân che ở trước mặt mình.

Khoảnh khắc đó cô cỡ ngỡ Ái Tân đã đỡ cho mình, đồng tử trong mắt cô nở to, hoảng hốt cùng giận dữ đan xen dấy lên trong lòng cô.

"Ái Tân! Ngươi không sao chứ!?"

Diệp Vân Thù bất chấp cả cảm giác choáng váng do quá nhiều cảm xúc quấy phá, vội lật Ái Tân lại, tung lung nhìn khắp nơi. Nhưng tức giận khiến cô không kịp nhìn xem Ái Tân có bị thương không, bị thương thế nào, dù sao cô cũng đã nghe thấy tiếng roi da quất vào da thịt nghe chói tai thế nào rồi, cô liên giấu Ái Tân ở phía sau, quát ầm lên về phía Tân Kỳ: "Tân Kỳ ngươi điên rồi sao!?"

Âm thanh của cô ầm ầm nổ tung trong trướng bồng không hiểu vì sao bỗng trở nên yên tĩnh phá lệ có lực xuyên thấu.

Chẳng ai ngờ được sự bùng nổ của cô mà trố mắt lên nhìn cô.

Mà Diệp Vân Thù bùng nổ một trận rồi mới nhận ra điều bất thường.

Cái người cô vừa mới mắng vốn nên hùng hổ dọa người hướng về cô, mặc dù sau khi nghe cô mắng cũng giận dữ trừng cô, nhưng nhiều hơn là hoảng hốt nhìn về phía bên cạnh cô. Diệp Vân Thù bất giác nương theo ánh mắt của nàng ta nhìn qua bên cạnh. Sau đó cô nhìn thấy Cáp Địch... Cái người vốn đang ngồi trên giường lại đang đứng bên cạnh, mặt không biểu tình, trong tay cầm một cái roi... Dính máu...!!

Diệp Vân Thù vô thức mở to mắt khi nhận ra cái roi kia vô cùng quen mắt, bên tai đã nghe âm thanh nghèn nghẹn của Tân Kỳ: "Đại hãn..."

Lần đầu cô thấy Tân Kỳ như vậy. Cho dù là lần trước bị Cáp Địch đuổi về cấm túc kiểm điểm nàng ta cũng chỉ uất ức vì tủi thân. Con người ngạo mạn ngang ngược kia thế mà biết sợ...

Nhưng vấn đề cần quan tâm bây giờ là...

"Anh..."

Diệp Vân Thù nói không ra lời nhưng thân thể đã theo bản năng hướng về phía Cáp Địch, nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm cái roi bị Tân Kỳ vứt lại sau khi quất lên tay hắn, cẩn thận lấy nó ra mặc dù tay cứ run run: "Anh đau không..."

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sorry anh ĐỊCH tại tui giận quá mất lý trí lỡ đấm anh/Sweat//Sweat/

2024-08-18

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

hình như tui đấm nhầm anh Địch rùi/Sweat//Sweat/

2024-08-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

aaaa tui muốn đấm anh Địch👊👊👊

2024-08-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play