Ái Tân bất giác thốt lên, vô cùng khó tin bày tỏ.
Diệp Vân Thù cười nói: "Ngươi nói không sai. Lão đã hết khả năng gieo giống rồi. Dù vậy khi nước khác đưa nữ nhân cho lão thì lão vẫn chứng nào tật nấy, ai đến cũng nhận."
Ái Tân là người thông minh, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, kết hợp với hiểu biết của chính mình, nàng ta lập tức thốt lên: "A, thì ra cô là nàng công chúa bị gả đến Đại Minh cầu thân trước đó à."
Diệp Vân Thù không cảm thấy bất ngờ khi nàng ta biết nhiều như vậy, chỉ tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài nơi ở của Vương.
Đạp lên thảm cỏ xanh mượt của thảo nguyên, Diệp Vân Thù không kiềm được vươn tay ra dùng sức hít sâu một hơi không khí trong lành đặc hữu của nơi này.
Nếu không nói những chuyện khác, nói thật cô sẽ rất thích nơi này.
Nếu có một cơ hội chạy trốn khỏi hoàng cung Đại Minh, cô cũng muốn tới một nơi xa xôi lại rộng lớn như vậy. Chắc chắn sẽ không có ai tìm đến tận đây bắt cô đâu.
"Diệp cô nương!"
Đương lúc này bỗng nhiên bên hông có tiếng người gọi cô mang theo sự kinh hỉ.
Ở một nơi xa lạ đối với mình, Diệp Vân Thù quả thật nên cảm thấy xúc động. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng e thẹn của người vừa tới, Diệp Vân Thù lại thấy đau đầu.
Đây rõ ràng là một người đã bị hào quang vạn nhân mê của cô mê hoặc đến mụ đầu.
Diệp Vân Thù nhìn tiểu binh sĩ vừa chạy đến, dáng vẻ như đang chờ đợi rồi cuối cùng cũng gặp được người thương mà ngọt ngào tràn cả ra ngoài, cười gượng, khách khí hỏi: "Hôm nay ngươi lại đi tuần giờ này à?"
Ba ngày trước cô vô tình gặp được Lạp Khắc, chính là một tiểu binh phụ trách tuần tra khu vực trướng bồng của Vương. Nếu không có hắn có lẽ cô đã gây ra một vụ hỗn loạn nhỏ. Nhưng cô không nghĩ tới tiểu binh sĩ này lại sinh ra dị tâm đối với mình. Cho dù cô chỉ là nô lệ thì cũng là nô lệ của Vương, làm chi đến lượt một tiểu binh mơ ước. Nhưng Lạp Khắc cứ như bị che mờ lý trí, đến hiện tại đều chẳng che giấu sự ái mộ của mình với cô.
Cô không biết nếu việc này đến tai ai đó, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu binh này.
Lạp Khắc không biết ý nghĩ trong lòng cô, nghe cô hỏi thì ngượng ngùng gãi đầu cười ngây ngô nói: "Không có, hôm nay ta trực ca tối."
"Vậy ngươi..."
"Ta đến là muốn đưa cô cái này."
Diệp Vân Thù còn chưa nói xong trước mặt đã có một thứ. Thứ đó được Lạp Khắc bộc trong một tấm da dê, vô cùng cẩn thận, vậy mà là một cây trâm cài tóc khắc hoa, hoàn toàn là thủ công bằng tay, không khó để nhận ra là sản phẩm do đích thân hắn làm ra.
Cô nhìn thấy nó lại như lâm đại địch, trực tiếp lùi ba bước ra phía sau Ái Tân cũng đang ngây người.
Sau đó trước khi Lạp Khắc sinh ra khó hiểu cô đã nói nhanh: "Xin lỗi, cái này ta không thể nhận. Tạm biệt."
Nói xong cô kéo tay Ái Tân chạy về phía trướng bồng khổng lồ kia.
Nhưng chạy được ba bước thì cô ngừng lại, quay đầu nhìn Lạp Khắc đang không hiểu vì sao muốn đuổi theo cô, nghiêm khắc nói: "Lạp Khắc, lần đó thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng mà có thể sau này đừng đến gặp ta nữa. Cho dù có gặp cũng xem như không thấy."
Lúc này cô mới đi thật, không quay đầu thêm lần nào nữa, cũng không nhìn biểu tình mất mát của Lạp Khắc.
Cô đây không phải là nhẫn tâm, mà là muốn tốt cho hắn.
Ái Tân bị cô kéo chạy một đường đến tận tẩm trướng mới hộc ra một câu vô cùng sắc bén: "Nghe nói người trung nguyên khi cầu ái nhân đều sẽ đưa đồ vật. Nam thì tặng trâm cài tóc, nữ thì tặng túi thơm tự thêu."
"..."
Diệp Vân Thù không muốn phản ứng xem như không nghe thấy mà liên tục uống hai ba ly trà sau khi căng thẳng chạy một đường về đây.
Trong lòng cô còn đang tiếc hận vì chuyến đi dạo hôm nay còn chưa được bao nhiêu đã kết thúc rồi. Chỉ là bây giờ cô thật sự không dám lang thang ở bên ngoài, sợ Lạp Khắc day dưa, càng sợ lại có thêm nhiều Lạp Khắc nữa.
Đến tận bây giờ cô mới nhận thức được rõ ràng cái thuộc tính vạn nhân mê kia của mình kinh dị thế nào. Cô cứ tưởng lúc này đây khi cô ở bên Cáp Địch sẽ không có người dám tơ tưởng cô nữa.
Nói ra thật buồn cười, cô bây giờ thế mà cảm thấy may mắn vì mình đã bị Cáp Địch chọn trúng. Ít ra ở bên hắn, cô không cần phải nôm nớp lo sợ vì bị người khác nhâm nhe.
Diệp Vân Thù cười khổ gục trên bàn trà nhìn Ái Tân tỏ vẻ: "Ái Tân, ta thật sự đẹp như vậy ư?"
Ái Tân ngây ra một chút rồi mới nói: "Vương đều bị ngươi mê hoặc, ngươi nói xem?"
Diệp Vân Thù nghe xong càng mệt mỏi hơn.
"Ngươi không có ý thức về sự mê người của mình gì cả."
Ái Tân tiếc hận nói: "Bao nhiêu người muốn mà không được kìa."
"..."
Ai muốn vậy, cô đưa cho này.
"Ta không muốn..."
Ái Tân ngạc nhiên nhìn cô còn đang thì thầm: "Ước gì ta chỉ là một nữ nhân bình thường..."
Ái Tân im lặng. Đến lúc định nói gì thì lời tắt ở cổ họng, sau đó vội vàng đứng dậy hô một tiếng: "Đại hãn."
Updated 48 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2024-08-13
1
Phạm Tuyết Mai
haizz...đời ko cho toại nguyện/Frown//Frown/
2024-08-13
1
Phạm Tuyết Mai
ko muốn cũng phải nhận😂😂
2024-08-13
1