Cốt truyện thay đổi rồi.

Ngày thứ ba cô đã tỉnh táo lại, chỉ là cơ thể không muốn phản ứng chút nào.

Cô biết những ngày này luôn là Ái Tân chăm sóc cô, chính là người tì nữ biết nói tiếng trung nguyên đó. Lâu lâu cô sẽ nghe nàng ấy dùng tiếng trung nguyên nói chuyện với cô.

"Ngươi muốn ra ngoài hít thở không khí không? Ta đưa ngươi đi?"

"Ngươi sẽ phát hiện thật ra ở lại nơi này cũng rất tốt."

Nàng ta tưởng cô đang kháng cự lại những gì đã xảy ra với cô từ khi đến thảo nguyên. Mà những gì nàng ta nói cũng chẳng rời khỏi mục đích muốn cô sớm yêu thích nơi này, thật là dụng tâm lương khổ.

Có điều mỗi lần cô đều không đáp lại.

Nếu không phải cô không hề tuyệt thực, nước vào vẫn uống, thuốc đến vẫn dùng thì trạng thái cự tuyệt giao tiếp này quả thật rất đáng lo ngại. Có mấy lần Ái Tân còn chạy đi mời đại phu đến xem cho cô chỉ vì vậy.

Thật ra cô chỉ không muốn nói chuyện vào lúc này thôi.

Cô cảm thấy mình làm cái gì cũng tốn sức.

Những ngày lo lắng hãi hùng, lo sợ bị người ta phát hiện gian tình với đám con vua, không nhìn thấy tương lai của mình, không biết kết quả cuối cùng của mình là tốt hay xấu, điều đó khiến cô bất an, cũng khiến cô kiệt sức. Khoảng thời gian nằm trên giường này lại khiến cô có cơ hội thả lỏng. Nói ra rất buồn cười phải không, nhưng không phải nó đã nát bét lắm rồi ư, còn cái gì để bận tâm nữa mà không cho chính mình phóng túng một chút.

Ngày thứ năm cô đã xuống được giường, những vết tích do trận may mưa đêm đó cơ bản đã không còn đáng ngại. Chỉ có bệnh phong hàn vẫn khiến cô cả ngày lừ đừ dù đại phu đã nói cơ thể cơ hồi phục rất tốt. À, còn rất sợ lạnh nữa.

Nhưng cô không muốn ở trong trướng nữa.

Cô phát hiện trước trướng của cô không có người trông coi, nguyên nhân là gì không rõ. Cô chỉ biết sau khi phát hiện ra chuyện này cô liền không chút do dự cuốn một tấm chăn che đi tâm thân đơn bạc của mình, đi ra khỏi trường. Cô lấy thảo nguyên rộng lớn làm mục đích cuối cùng, dần dần đến được con sông cạn bên ngoài phạm vi doanh trướng. Cô quấn chăn mỏng ngồi trên thảm cỏ xanh nơi gò đất bên cạnh con sông nhìn thảo nguyên bao la ngẩn người.

Không nghĩ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy thảo nguyên trong cuộc đời mình là ở trong sách.

Nói ra thật khó tin phải không, nhưng cô thật sự đã xuyên vào một cuốn sách. Cuốn sách ấy cô đã từng có dịp đọc được rất nhiều năm trước mà cô ngỡ như đã quên hết cốt truyện của nó. Lúc đó cô không cảm thấy nó kích thích đến vậy, vì cô cũng đâu phải nữ chính trong sách đâu, Diệp Vân Thù cười khổ.

Đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuyên không vạn nhân mê. Nữ chính cũng là người hiện đại xuyên đến thế giới cổ đại, làm công chúa của một nước nhỏ bị Đại Minh đánh hạ nên phải đi cầu thân để giữ lấy bình yên cho nước mình, cho dù đó là gả cho một lão già lọm khọm đã sớm không đứng lên nổi. Nữ chính mang thuộc tính vạn nhân mê bị giam trong chốn thâm cung không cần phải thị tẩm cho một lão già nhưng suốt ngày lại bị đám con của ông ta day dưa, lôi kéo dan díu, cuối cùng thất thân trong tay Thất hoàng tử Long Triết. Sau đó là những ngày tháng đầy kích thích của nữ chính.

Diệp Vân Thù lúc đó không nghĩ gì nhiều, đến phiên cô xuyên vào làm nữ chính cô mới hiểu cái nổi khó khăn của nữ chính.

Nếu không phải hôm nay cốt truyện bỗng nhiên thay đổi, Đại Minh thất thủ, cô bị bắt đến thảo nguyên thì kết cục của cô có lẽ cũng giống nữ chính, rồi cũng sẽ tránh không khỏi số kiếp phải dan díu với con chồng. Nhưng suy cho cùng ý định của cô là cố gắng gìn giữ bản thân đến lúc nào hay lúc ấy, nếu vầng hào quang nữ chính vẫn còn trên người cô thì có khi cô vẫn có cơ hội thay đổi kết cục của mình dù trước mắt nó vẫn mù mịt tăm tối không nhìn thấy tương lai phía trước là gì.

Lúc này Diệp Vân Thù đưa mắt nhìn thảo nguyên rộng lớn bao la với biết bao nhiêu biến số không thể lường trước, cảm thấy càng thêm mê mang.

So với trước đây ít ra còn có cốt truyện chống đỡ, hiện tại cô nên làm cái gì đây...

Hí í í í...

Đang lan man trong dòng suy nghĩ vô định bỗng nhiên một tiếng ngựa hí vang phát ra từ sau lưng khiến Diệp Vân Thù giật cả mình.

Nhưng trước khi cô kịp có phản ứng thì thân thể đã trở nên nhẹ bỏng.

Cô bị người ta túm lên lưng ngựa.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-08-13

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cj kiểu: ko ngờ mình lại đc du lịch thảo nguyên bằng cách này😂😂

2024-08-12

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thoải mái là đúng rồi, lúc trc phòng cọp già còn phải phòng mấy con cọp choai, giờ có mỗi 1 con sói có phòng cũng thất thủ ngoài ra có con nào dám bén mảng đâu🤣🤣

2024-08-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play