Kết quả người này không xử trí thế nào, lại thúc ngựa mang cô đến trung tâm của quần thể lều trướng này. Ở nơi đó có một nhóm trướng bồng vô cùng lớn, còn hai ba to cả trăm mét cái hợp lại thành một. Lúc nhìn thấy nó trong đầu cô vô cùng hợp thời toát ra hai chữ "hoàng cung".
Đúng vậy, có lẽ nó chính là cung điện của Vương nước Đại Phồn.
Đại Phồn không có thành thị, không có hoàng cung. Tổ tiên xuất phát từ dân du mục nay đây mai đó chỉ ở trong lều trại khiến họ cũng không có tham vọng với cung điện. Nơi ở của Vương nằm ở giữa quần thể lều trướng này, sau đó trải rộng ra xung quanh từ gần đến xa là những người thuộc hoàng tộc và quan đại thần cho tới đại nội thị vệ, cuối cùng mới là dân chúng. Thật ra kết cấu cũng như kinh thành mà thôi.
Khác ở chỗ kinh thành có tường thành bao vây. Họ chỉ có một thảo nguyên rộng lớn bộc lấy.
Nghe thì nhỏ, thật chất lại trải rộng trên thảo nguyên. Quy mô không hề nhỏ tí nào.
Cùng lắm nó có chút đơn sơ thôi.
Cáp Địch không thả cô xuống mà dùng áo choàng của hắn quấn cô kín mít, ôm cô đi vào căn lều trướng cực đại kia.
Căn lều trướng này quả nhiên giữ ấm rất tốt. Vừa mới vào cô đã cảm thấy áo choàng trên người hơi nóng mà khẽ giãy giũa thoát ra một chút. Bước chân của Cáp Địch chưa từng dừng lại một chút vì cô lộn xộn, vẫn vững vàng xuyên qua một lớp hành lang bằng sa trướng tạo thành, đi vào một nơi giống như tẩm điện, nơi nghỉ ngơi của chủ nhân. nó nằm bên trái của lều trướng lớn. Cô nghĩ ở giữa chắc là nơi nghị sự. Còn bên phải...
"Từ giờ nàng ở đây."
Hắn nói quá đơn giản, cô lại vô thức bật thốt: "Ngươi để ta ở đây?"
Cáp Địch liền nhìn cô kiểu: Nàng có ý kiến?
Cô đương nhiên phải thắc mắc rồi.
Ừ thì cô là công chúa của một nước đấy... Trước khi đi hòa thân, đúng. Nhưng sau khi đi hòa thân, cô là một phi tần của lão hoàng đế Đại Minh, thân phận của cô trong mắt hắn nên là nô lệ bắt được từ địch quốc. Cho dù thân phận này có hơn cung nữ rất nhiều nhưng trong mắt người thổ phồn có lẽ cũng chẳng có chút khác biệt gì. Một người như cô lại ở trong tẩm điện của Vương? Nên sao?
Không sợ cô cho mảnh lửa đốt trụi nơi này? Cùng hắn đồng quy vu tận?
Cho dù cô không làm vậy thì thân phận thấp kém này nhất định cũng không được ở đây.
Mấy hôm trước hắn còn đưa cô đến nơi khác để mây mưa, sao bây giờ lại...
Chẳng đợi cô bày tỏ ý kiến, có người có lẽ đã nhìn chằm chằm cô từ lâu vừa biết cô được hắn đem đến đây liền chạy đến chất vấn.
"Đại hãn, sao ngài lại đem ả nô lệ này vào đây!?"
Người chưa thấy mà âm thanh đã đến trước rồi.
Dân phong ở đây cũng đủ phóng khoáng, đổi lại là hoàng cung Đại Minh cho dù có là hoàng hậu muốn tiếp kiến vua còn phải xin phép mới được vào.
Cửa vào tẩm trướng nhanh chóng xuất hiện vài người, trong đó có hai người nổi bật nhất có thể nhìn ra thân phận ngay lập tức. Đi đầu là một nữ tử ăn mặc phong tình vạn chủng có lẽ là phi tần của Cáp Địch. Bên cạnh chân cô ta là một mao đầu tiểu tử chừng chín mười tuổi nhìn giống nàng ta, nhưng thân phận có lẽ là con trai của Cáp Địch, hoàng tử của Đại Phồn.
Diệp Vân Thù vô thức nghĩ, đi đánh ghen mà còn dẫn theo nhi tử, đúng là kỳ ba.
Khoảnh khắc Diệp Vân Thù nghĩ như vậy cô bất giác giống như nhìn thấy cử chỉ nhíu mày không vui của Cáp Địch.
Nhưng chưa đợi cô giật mình kinh ngạc thì nó đã biến mất. Tựa như ảo giác của cô vậy. Trên mặt của Hãn Mộc Cáp Địch vẫn là biểu tình không chút cảm xúc phập phồng như xác ướp đó... Không đúng! Diệp Vân Thù giật mình nhìn thẳng mặt nam nhân kia. Rõ ràng là không đúng.
"Phụ hãn."
Thời điểm đó Hãn Mộc Tây Xá sau khi được dẫn tới vô cùng lễ nghi hành lễ với Cáp Địch. Mao đầu tiểu tử người thổ phồn vừa có một chút hoang dã nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn còn sự non nớt trên khuôn mặt, trông còn rất đáng yêu, nhượng người thích. Thế nhưng trên mặt Cáp Địch lại không có tình cảm phù hợp... Không phải quá kỳ quái rồi ư?
Nghe nói ở thổ phồn hầu hết các hoàng tử công chúa đều được phụ hãn của mình cầm tay dạy cưỡi ngựa bắn cung. Tình cảm phụ tử vô cùng nồng nhiệt đặc biệt là con trai đầu lòng.
Chỉ nghe Cáp Địch nghiêm khắc nói: "Lúc này không phải con nên đang tập cưỡi ngựa bắn cung?"
Tây Xá giật mình thấy rõ, biểu tình còn rất đáng thương, muốn phân bua nhưng có người đã nhanh hơn nó yểu điệu bày tỏ: "Đại hãn, Tây Xá có chỗ muốn người chỉ điểm mà."
La Nguyệt Tân Kỳ thân là phi tử duy nhất hiện tại của Cáp Địch, lại còn là mẹ của hoàng tử duy nhất của thảo nguyên, địa vị khỏi phải nói. Chỉ là Diệp Vân Thù cảm thấy Tân Kỳ không giống như trong ấn tượng của cô về những nữ tử ở thảo nguyên, thiếu sự khí phách lại nhiều một phần giả tạo như những nữ nhân cô đã thấy trong hậu cung.
Là do hiểu biết của cô còn nông cạn hay cái nhìn còn phiến diện?
Updated 48 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2024-08-13
1
Mai Pham
cuộc sống của cj sắp tới sẽ "vui nhộn" lắm đây😆😆
2024-08-12
1
Mai Pham
chắc là do chưa hiểu biết sâu rộng nhỉ😆😆
2024-08-12
1