Ta không có làm gì.

Nhưng cơ thể bất giác thả lỏng vì cảm nhận được sự âu yếm của hắn khiến cho sự mệt mỏi từ những cảm xúc kích động bị đè nén trước đó có cơ hội đánh úp tới. Cơ thể còn đang mang bệnh của cô chịu không nổi sự chèn ép đó khiến cho mí mắt cô chợt nặng trĩu, bất giác liệm đi.

Cáp Địch không nghĩ tới cô sẽ ngất xỉu, vẻ âu sầu không giấu được trong đôi mắt sắc bén như lang. Hắn nhìn khuôn mặt an tường của Diệp Vân Thù một đỗi, lại mổ lên đôi môi nhợt nhạt vì bệnh của cô một cái rồi mới nhỏm người dậy, trầm giọng nói: "Gọi đại phu đến đây."

Bên ngoài lập tức có tiếng đáp lại, chừng năm phút sau đại phu mới đi vào tẩm trướng.

Sau khi kiểm tra cho Diệp Vân Thù xong lão bất đắc dĩ nói: "Cơ thể còn chưa hồi phục từ cơn bệnh phong hàn lại chịu kích thích từ những cảm xúc tiêu cực không chịu nổi nên ngất đi. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được."

"Mặc dù ta vẫn muốn nói nếu tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không khỏe lại được. Cho dù có khỏi bệnh cũng yếu ớt, dễ bị bệnh vặt quấn thân. Tâm bệnh là thứ rất kỳ quái, nếu đại hãn không muốn nàng ấy hương tiêu ngọc vẫn lúc tuổi đời còn trẻ như vậy thì nên chú ý một chút đi."

Cáp Địch không cảm xúc đính chính cho mình: "Bổn vương không có làm gì."

"."

Đại phu trợn trắng mắt với thảm lông dưới chân, nhưng không nói gì nữa mà đi ra ngoài.

Chỉ là có lẽ do biểu tình khinh bỉ của đại phu quá rõ ràng nên mặc dù vẫn cảm thấy mình chẳng hề làm gì có người cũng đã thở dài bất lực ngay sau đó.

Trong mơ hồi Diệp Vân Thù cảm thấy mình lại được đút thêm một viên Tục Mệnh Đan. Lúc cô tỉnh lại lần nữa bên trong tẩm trướng đã đèn đuốc sáng trưng.

Lúc này ngoài cô ra bên trong trướng không còn ai nữa. Mặc dù xuyên qua màn trướng chỗ lối đi cô vẫn thấy lấp ló có hai người thị nữ đang túc trực.

Diệp Vân Thù ngơ ngác nhìn đỉnh trướng một lúc mới chậm chạp bò dậy, hướng về phía ô cửa sổ trên màn trướng đi tới, nhấc nó lên.

Khung cảnh ban đêm ở nơi này liền đập vào mắt cô.

Mặc dù là đêm nhưng bởi vì là nơi cần trọng điểm bảo vệ nên xung quanh nơi này luôn sáng rực bởi những ngọn đuốc thật lớn. Không có lúc nào thiếu binh lính xuyên qua xuyên lại, tuần tra khắp nơi, một con ruồi cũng không bay qua được.

Giương mắt về phía bầu trời nơi phương xa Diệp Vân Thù vẫn có thể nhìn thấy bóng đêm dày đặc, mờ mịt không rõ.

Giống như tương lai của cô vậy.

Rồi sẽ ra sao đây?

Còn cả Mai Hạ...

...

"Ái Tân, ngươi là tỳ nữ của hoàng thất?"

"Không phải đâu, ta vốn là dân thường."

Ái Tân vừa thoa tinh dầu có mùi rất thơm mà cô không nhận ra đó là mùi gì vừa nói: "Trước khi ngươi tới ta theo sư phụ của mình, chính là người đại phu đã xem bệnh cho ngươi đó. Bởi vì từng đi trung nguyên nên đặc biệt rành tiếng trung nguyên. Vương để ta đến phục vụ ngươi. Những người trước đó cũng là lâm thời tìm tới."

"Có thể ngươi không biết, không chỉ Đại Phồn không có hoàng cung, nó cũng không có sắp xếp như hoàng cung đại nội, phải có tầng lớp rõ ràng. Rất nhiều trường hợp cần thiết tỳ nữ lâm thời đều là dân thường tuyển dụng vào."

Cái này Diệp Vân Thù thật sự không ngờ tới, cô bất giác thốt lên: "Thiết lập như vậy không phải rất dễ dàng để cho kẻ địch trà trộn vào sao?"

Ái Tân cười ha hả bảo: "Vậy phải xem bản lĩnh của người đó. Có thể trà trộn được là hắn tài giỏi."

Nghe bộ bọn họ không hề lo lắng về việc này chút nào. Có lẽ là do thời điểm tuyển dụng rất khắc khe chăng?

Dù sao Diệp Vân Thù cũng không thể biết rõ.

Đây là ngày thứ năm Diệp Vân Thù ở lại tẩm trướng của Cáp Địch.

Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà những ngày này người kia chẳng hề đụng tới cô. Đêm đến cùng lắm chỉ ôm cô ngủ, rồi cả ngày đều mất tích, không biết là làm gì.

Ái Tân đến từ ngày thứ hai. Từ đó mọi chuyện có liên quan đến cô đều do nàng ấy phụ trách hết. Từ ăn cơm đến tắm gội, cả bồi trò chuyện giải khuây. Ái Tân còn đưa cô ra ngoài hít thở không khí trông lành. Nhờ được thả lỏng toàn thân, tâm tình được chăm sóc tỉ mỉ nên bệnh phong hàn của cô đã không cánh mà bay, thân thể dần hồi phục đến thời điểm mạnh khỏe nhất.

So với những tỳ nữ ở đây, Ái Tân gần như không xem cô là người đặc biệt, đối đãi với cô như một người bạn khuê phòng. Có lẽ cũng nhờ vậy mà tâm tình của cô mới trở nên tốt nhanh như vậy.

Cô cũng bắt đầu mạnh dạn khám phá nơi này.

"Cưỡi ngựa có khó không?"

"Không khó. Hầu hết những người sinh ra trên thảo nguyên đều biết cưỡi ngựa."

Ái Tân nói xong thì nhận ra gì đó, nói ngược lại: "Có lẽ người trung nguyên các cô chưa chắc ai cũng biết cưỡi ngựa đi."

"Đặc biệt là các tiểu thư khuê các, bình thường mười ngón tay không chạm đến nước dương xuân."

"Ha hả!"

Diệp Vân Thù bị cách nói của nàng chọc cười, nhưng lại không phủ nhận được.

Ái Tân bỗng nhiên rụt rè hỏi: "Nghe bảo trước đó ngươi là phi tử của lão hoàng đế Đại Minh?"

Diệp Vân Thù khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, theo Ái Tân giúp đỡ khoác áo choàng vừa đáp: "Đúng vậy."

"Không phải ông ta đã tinh tẫn rồi ư? Còn tiếp tục tuyển dụng phi tử?"

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-08-13

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

đúng quá rồi anh còn bất lực gì nữa/Speechless/

2024-08-13

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thảm mà biết nói sẽ: ông trừng vương kìa trừng tui chi tui mới là ko làm gì a🤣🤣🤣

2024-08-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2 Hoàng thành thất thủ.
3 Chạy không thoát.
4 Bị đưa đến thảo nguyên.
5 Tránh không khỏi nữa rồi.
6 Thất thân. (H)
7 Cốt truyện thay đổi rồi.
8 Vương của thảo nguyên.
9 Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10 Mất mặt mà về.
11 Ta không có làm gì.
12 Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13 Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14 Thật lòng nở nụ cười.
15 Khắp nơi đều là ác ý.
16 Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17 Tân Kỳ lớn lối.
18 Ngươi cẩn thận một chút.
19 Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20 Ta đảm bảo.
21 Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22 Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23 Không nghĩ né tránh. (H)
24 Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25 Ai đã cứu Mai Hạ?
26 Không nghĩ được cứu.
27 Tiểu vương tử càn quấy.
28 Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29 Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30 Trung nguyên không thể về.
31 Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32 Đại vương tử.
33 Không thể so đo.
34 Có thứ để bám vào.
35 Đó là con của ta.
36 Đêm nay, giờ hợi.
37 Ta không đi.
38 Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39 Sau này không cần gặp lại.
40 Chó cắn chó.
41 Tấm lòng của Mai Hạ.
42 Cá mè một lứa.
43 Tâm nguyện của nữ chính.
44 Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45 Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46 Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47 Phế Lôi Đặc.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Thất hoàng tử lại đến Thập Nhị hoàng tử...
2
Hoàng thành thất thủ.
3
Chạy không thoát.
4
Bị đưa đến thảo nguyên.
5
Tránh không khỏi nữa rồi.
6
Thất thân. (H)
7
Cốt truyện thay đổi rồi.
8
Vương của thảo nguyên.
9
Thời nay đánh ghen còn phải mang theo nhi tử.
10
Mất mặt mà về.
11
Ta không có làm gì.
12
Lại một người bị cái hào quang kia ảnh hưởng.
13
Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa.
14
Thật lòng nở nụ cười.
15
Khắp nơi đều là ác ý.
16
Ông trời muốn cô sống không bằng chết.
17
Tân Kỳ lớn lối.
18
Ngươi cẩn thận một chút.
19
Trừng phạt dành cho Tân Kỳ.
20
Ta đảm bảo.
21
Mối quan hệ khó hiểu giữa Tân Kỳ và Cáp Địch.
22
Đại vương tử Hãn Mộc Lôi Đặc.
23
Không nghĩ né tránh. (H)
24
Như tình nhân yêu nhau say đắm. (H)
25
Ai đã cứu Mai Hạ?
26
Không nghĩ được cứu.
27
Tiểu vương tử càn quấy.
28
Giả Trắc Lặc hùa theo làm loạn.
29
Dọa lui Giả Trắc Lặc.
30
Trung nguyên không thể về.
31
Tân Kỳ, muội nên biết điều mới phải.
32
Đại vương tử.
33
Không thể so đo.
34
Có thứ để bám vào.
35
Đó là con của ta.
36
Đêm nay, giờ hợi.
37
Ta không đi.
38
Ta chẳng muốn có chút liên quan gì tới nữa.
39
Sau này không cần gặp lại.
40
Chó cắn chó.
41
Tấm lòng của Mai Hạ.
42
Cá mè một lứa.
43
Tâm nguyện của nữ chính.
44
Hãy sống cho thật tốt, Diệp Vân Thù.
45
Sự bảo hộ của Cáp Địch.
46
Ta rộng lượng nên ngươi mới sống được đến ngày hôm nay.
47
Phế Lôi Đặc.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play