Hai chữ này dội vào tai Diệp Vân Thù chẳng khác gì dội bom, dọa cho cô nhảy dựng từ trên bàn dậy, nổi lòng thương xuân bi thu gì cũng bay biến sạch.
Rõ ràng cô không cần phải phản ứng lớn như vậy... Là do trong lòng có điều chột dạ đi.
Mặc dù đây vốn chẳng phải lỗi của cô, Diệp Vân Thù bất giác cảm thấy tủi thân.
Vì sao cô cứ phải chịu cảnh này...
Ái Tân hết nhìn Diệp Vân Thù bỗng nhiên trở nên trầm lặng gục đầu đứng đó, lại nhìn Cáp Địch không nói gì chỉ nhìn cô, nàng ta nghĩ một chút rồi cúi đầu lùi ra khỏi tẩm trướng.
Trong trướng chỉ còn hai người bọn họ. Diệp Vân Thù vẫn đứng đó, dáng vẻ cô tịch vô thức siết chặt vạt áo choàng còn chưa cởi ra. Cáp Địch không ngừng lại lâu tiến lại gần cô. Dáng người cao lớn trực tiếp che khuất cô trong bóng của hắn, Diệp Vân Thù bất giác ngẩng đầu quật cường trừng hắn.
Cô thừa nhận, cô bị người này dung túng đến không biết trời cao đất rộng mới hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn.
Sao hắn không sớm cho cô một đao tiễn cô đi luôn.
Dù sao cũng còn tốt hơn đợi đến một ngày cô bị bắt gian dan díu với người nào đó, bị úp lên người tội danh không có nữ tắc*.
*Tắc ở đây là pháp tắc dành cho nữ giới.
Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ tới sẽ nghe hắn nói: "Nghe nói nàng muốn học cưỡi ngựa?"
Diệp Vân Thù ngơ ngác tại chỗ, chỉ biết trân trân nhìn hắn.
Cáp Địch lại không đợi cô tiêu hóa xong đã nắm tay cô kéo đi ra ngoài.
Đến bên ngoài trướng bồng, hắn xốc cô lên con ngựa đã dừng sẵn ở đó từ bao giờ rồi nhảy lên theo, kéo dây cươ.ng, ngựa hí một tiếng liền lao nhanh về phía trước.
Diệp Vân Thù chỉ kịp ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, nhắm tịt cả mắt vì sợ rớt xuống đất dưới sự xốc nảy dữ dội bởi tốc độ như gió của ngựa.
Bên tai cô là tiếng tim đập vững vàng như núi của hắn, còn có tiếng gió lướt qua đại ngàn... Diệp Vân Thù bất giác ngẩn ngơ trong suy tưởng của chính mình khi bỗng dưng nhận ra một chuyện. Vì sao người này lại đối xử với cô tốt như vậy, hết mực dung túng cô. Mấu chốt là cô chưa từng nghĩ hắn sẽ giống như tiểu binh kia, bị hào quang vạn nhân mê trên người cô ảnh hưởng, sẽ yêu cô hết mực, cưng chiều cô là phải thôi mà, có gì lạ đâu...
Hí í í í...
"Đến nơi rồi."
Dòng suy nghĩ của Diệp Vân Thù bị âm điệu trầm ổn này lôi kéo về hiện thực.
Cô bất giác mở bừng mắt ra.
Rồi đập vào mắt cô là một thao trường thật rộng lớn được dựng lên trên thảo nguyên xanh ngát một màu. Tầm mắt Diệp Vân Thù cứ thế trải rộng ra, trở nên vô biên vô ngần. Tâm tình cô khó hiểu nháy mắt trở nên tốt hơn.
Nơi họ đang đứng là bên cạnh một chuồng ngựa.
Tiếng ngựa hí vang, đạp chân trên mặt đất lôi kéo ánh mắt của Diệp Vân Thù.
"Ta... Thật sự có thể học cưỡi ngựa?"
Diệp Vân Thù kinh ngạc mở to mắt, bên trong mang theo một chút chờ mong đến chính mình cũng không nhận ra nhìn nam nhân bên người dò hỏi.
Hắn cúi đầu nhìn cô. Trong đôi tròng mắt sậm màu kia mang theo tự tình không dễ lý giải khiến trái tim Diệp Vân Thù rung lên, lại cố tỏ ra bình tĩnh dời mắt đi. Trong khi nắm tay giấu trong vạt áo lại không ngừng siết chặt.
Chỉ thấy trên lưng con ngựa dũng mãnh nhất thảo nguyên, một nữ tử trung nguyên nhỏ nhắn bộc trong áo choàng trông còn nhỏ hơn ngồi nép mình trong lòng nam nhân cường đại nhất thảo nguyên. Nam nhân thì thiện dũng, nữ tử thì yểu điệu, như tô điểm cho thảo nguyên nhiều thêm chút màu sắc rực rỡ bất ngờ.
Ở thời điểm Diệp Vân Thù càng thêm đứng ngồi không yên, có xúc động muốn bất chấp tất cả nhảy xuống ngựa thì có người đã thay cô làm trước.
"A!"
Diệp Vân Thù hô nhỏ một tiếng, theo bản năng ôm cổ người đàn ông khi hắn bỗng nhiên ôm cô nhảy xuống ngựa.
Trong lúc bất thình lình khuôn mặt hai người gần như là gần kề, thân hình cũng dán sát vào nhau một cách mập mờ. Bỗng nhiên chạm gần như vậy Diệp Vân Thù không kịp phản ứng giật mình kinh sợ mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt. Trái tim lại lần nữa không kiềm được đập thình thịch như điên, mặt cũng có cảm giác tức tốc đỏ lên, nong nóng, e thẹn.
Ý thức trái tim mình càng ngày càng không xong Diệp Vân Thù vội vã buông đôi tay đang ôm cổ hắn ra, vội vàng thụt lùi về phía sau muốn tránh xa hắn: "A xin lỗi..."
Ai biết bởi vì cô không tính được chiều cao của mình và hắn, thời điểm trước đó cô gần như treo trên người hắn, bất ngờ buông ra liền đạp chân không vững khiến thân hình cô loạng choạng muốn ngã. Bên cạnh lập tức có đôi bàn tay vươn ra đỡ lấy cô, Diệp Vân Thù vội vàng bám vào ổn định thân hình nhưng ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ lí nhí nói: "Cảm tạ..."
"..."
Cô giống như nghe có tiếng thở dài như có như không truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Nhưng chưa đợi cô xác nhận thì cô đã nghe người bên cạnh cô nói: "Dắt con ngựa đó ra đây."
Diệp Vân Thù theo bản năng ngẩng đầu, nương theo cái chỉ tay của hắn ngó dáo dác.
Cũng không thể trách cô, trong tầm mắt của cô toàn là ngựa với ngựa, cho dù có phương hướng cụ thể cô cũng không thể xác định được con ngựa mà Cáp Địch nói là con nào.
Updated 48 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-08-14
1
Phạm Tuyết Mai
đau hết cả m.ông🤣🤣
2024-08-14
1
Phạm Tuyết Mai
cj yên tâm anh sẽ cho cj 1 đao tiễn cj đi, nhưng cho đao bằng gì và tiễn kiểu nào thì khó nói lắm🤣🤣
2024-08-14
1