Thời điểm đó bàn tay to lớn khiến cô chỉ cảm giác được sự tuyệt vọng cũng không quên tham lam mơn trớn trên da thịt, chạm đến chỗ nào là nóng bỏng chỗ đó.
Xẹt!
Đừng mà...
Cô thoảng thốt trong thinh lặng theo tiếng vải vóc bị xé rách dễ như ăn cháo dưới tay hắn.
Chát!
Sợ hãi cùng khuất nhục vì sắp mất đi trinh tiết khiến cô không biết kiếm đâu ra sức lực cho hắn một cái tát, thành công đem hành vi của hắn ngừng lại.
"Hức hức..."
Nhưng đứng trước ánh mắt lãnh liệt vì giật mình bởi hành vi vừa rồi của cô, Diệp Vân Thù lại chẳng thể thốt được nên lời nào. Đôi mắt cô đẫm lệ mông lung, cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ ngoài khóc.
"Hức không..."
Nhưng rõ ràng hắn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với cô, không tính toán cái tát kia đã là từ bi.
Lần này hắn đem hai tay cô giam cầm trên đỉnh đầu, khiến thân hình cô bất giác nãy lên, thuận tiện cho hắn chiếm lấy khối đào bồng đẹp đẽ trước ngực cô, mạnh mẽ thưởng thức.
Không khí lạnh buốt càng về đêm ở thảo nguyên khiến cô không ngừng run rẩy mỗi khi một khối vải trên người bị xé xuống, không chỉ là bởi vì nổi sợ hãi tuyệt vọng kia.
Mặc cho đôi chân cô vẫy đạp cũng không đấu lại nam nhân kia, dần bị hắn tách ra hai bên, để lộ nơi tư mật lõa lồ trước mắt hắn.
"Không!..."
"Ồ, nàng còn chưa thất thân?"
Thời điểm này cô chẳng thà mình nghe không hiểu hắn nói cái gì. Cô chưa thất thân nhưng cũng sắp mất đi trong tay hắn, có cái gì đáng nói ư?
Quả thật chẳng có cái gì đáng nói.
Cô chỉ biết ngay sau đó cô chợt cảm thấy có ngón tay đem theo thứ chất mỡ mát lạnh nào đó bôi loạn lên nơi tư mật nhẵn nhụi của mình. Mỗi lần tay hắn chà sát qua đều giống như cố ý trêu chọc, kích thích mỗi sợi dây mẫn cảm trên người cô.
"A đau quá!"
Chỉ là trước khi cô kịp cảm thấy nhục nhã vì thật sự cảm giác được khoái cảm lạ lẫm cô chưa từng trải qua do hắn mang lại thì ngón tay mang theo chất mỡ kia đâm vào đóa hoa yếu ớt của cô. Diệp Vân Thù lập tức oằn mình run rẩy vì đau đớn.
"Đau quá hức... Xin anh a..."
Giữa sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng cho tới oan ức hỗn loạn đan xen, cô bất giác giương đôi mắt tủi thân cầu xin hắn, vì hi vọng hắn rũ lòng thương. Nhưng chưa đợi cô nhìn thấy chút mềm lòng nào từ trên khuôn mặt kia thì chính cô đã vô thức trừng lớn đôi mắt bởi vì cảm giác đau xót dưới thân đó đã bị thanh thế bằng sự ngứa ngáy khó mà diễn tả được bằng lời. Nó khiến cô càng thêm hoảng hốt, sợ hãi hơn.
Mà cô quả thật nên sợ hãi. Sợ mình khuất phục trước cảm giác rạo rực đang truyền từ hạ thân dọc theo sóng lưng đến trái tim, lan rộng toàn thân, đem lý trí của cô chi phối.
"Ưm... A... Không nên như vậy a a..."
Từ khi nào hai tay cô đã được thả ra, cô đem nó che lấy miệng mình nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi âm thanh yêu kiều không ngừng thoát ra theo từng cử chỉ của người kia.
Cô vô lực đưa tay đẩy đẩy thân thể nóng rực cường tráng đang đè nặng trên người mình ra, bất ngờ đổi lại là một cảm giác xé rách nặng nề đến từ hạ thân yếu ớt.
"...!"
Thời điểm đó cô chỉ biết vô thức há mồm bởi vì hít thở khó khăn, biểu tình dại ra vì nổi đau bị phá thân như con cá mắc cạn. Nhưng tựa như lần trước, cô chẳng kịp cảm nhận cảm giác kia được bao lâu thì một cỗ tê ngứa đã truyền đến, khiến cô vô thức vặn vẹo người. Vừa vặn vẹo một chút nổi đau xót kia liền dâng lên, sau đó là sự luân phiên giữa đau nhức và tê ngứa đem cô tra tấn đến nửa mê nửa tỉnh.
Có giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mi mang theo sự bất lực, tuyệt vọng cùng buông xuôi đầy khốn đốn.
Giây sau đã có một đầu lưỡi nóng rực bất giác mang theo dịu dàng khó tin đem giọt nước kia liếm đi. Khi nối tiếp là sóng cuộn biển gầm, trong khoảnh khắc cô đã cho rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, nó đã khiến cô yếu lòng.
Đã từng ở thời điểm nôm nớp lo sợ ăn không ngon ngủ không yên trong thâm cung kia, cô những mong sẽ có một vòng tay đối xử dịu dàng với cô, cho cô sự an toàn... Cô đã không chút do dự mà sa vào...
Đêm hôm đó cô bị người kia lăn qua lộn lại bao lâu cô chẳng biết nữa. Cô cũng chẳng muốn nhớ lại mình bị hắn mang vào bể dục, chủ động hùa theo như thế nào.
Cô chỉ biết đến tận mấy ngày hôm sau cô vẫn không thể xuống được giường.
Khi cô tỉnh lại toàn thân đau đớn như bị mười chiếc xe tải thay phiên nhau cán qua cán lại, nơi nào cũng đau, một ngón tay cũng không động được, cổ họng thì rát buốt không thốt nổi nên lời.
Cô bị sốt mê man li bì hai ngày trời.
Thời điểm nửa mê nửa tỉnh đó cô nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh mình.
"Vết thương ngoài cơ bản không có vấn đề, nàng ấy bị như này là do trúng phong hàn... Có lẽ là chưa hợp phong thổ nơi này, hai chuyện cùng lúc va chạm nên mới bệnh lợi hại như vậy..."
Cô nghe không hiểu, họ nói tiếng thổ phồn. Âm thanh ong ong bên tai như tiếng muỗi vo ve khiến cô càng mệt hơn.
Sau đó cô cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình, còn có thứ gì đó chạm vào trán cô, rồi một viên gì tròn tròn được nhét vào miệng cô. Nó ngọt ngọt, thanh lương, mang theo cảm giác thoải mái cho cổ họng đang nóng cháy vì sốt của cô nên cô đã vô thức nuốt nó xuống.
Updated 48 Episodes
Comments
Phạm Nhung
tr đất, ông này đói đến vậy à, cho c đi lại với chứ😒😒
2024-08-21
1
Phạm Nhung
bỏi vậy ông phải cảm thấy may mắn vì đó là c nhà đấy, còn ồ với ò nữa, dỗ ngta đi😒😒
2024-08-21
1
Phạm Nhung
tội chiếc váy/Sweat/, đồ ngang ngược bá đạo/Speechless/
2024-08-21
1