Hôm sau anh đã gọi để gặp riêng Ha Shin. Seong thực sự không chịu nổi khi mọi thứ cứ mơ hồ như này. Anh muốn chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nhưng lại không dám hỏi cậu vì sợ bị ăn chửi tiếp. Ha Shin vừa đến thì anh đã vội vàng đi tới:
- Tôi vào luôn vấn đề, nhiệm vụ của anh là trả lời đúng trọng tâm
- Ừm, nhưng đừng hỏi gì ngu ngốc là được. Anh biết mày sẽ chẳng hỏi được câu nào tử tế nhưng mà cứ nói đi
Anh ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ:
- Anh với anh Joo Won là gì? Hai người đều biết nhau đúng không?
Ha Shin giật mình rồi trở nên lúng túng đứng dậy:
- Lại hỏi mấy câu vu vơ rồi đấy. Anh có việc nên đi trước đây
- Anh đang giấu cái gì? Đừng nói hai người là người yêu cũ đấy nhé. Cả hai người chẳng che giấu nổi biểu cảm của mình đâu. Anh rốt cuộc là đang làm gì sau lưng em vậy?
Ha Shin nổi giận mà túm lấy cổ áo anh, điều này chưa bao giờ xuất hiện kể cả khi anh hỏi mấy câu ngớ ngẩn hơn nhiều. Seong ngơ ngác rồi cười trừ:
- Được rồi, em sai, em sai. Không hỏi nữa, anh bận thì đi đi
Trước khi rời đi, anh ta chỉ gằn giọng nói:
- Đừng tò mò quá nhiều về người khác. Tôi cũng nói lại lần nữa, tránh xa mấy tên chẳng tốt đẹp ra, càng sớm càng tốt. Tất cả chúng đều bẩn thỉu giống nhau
Anh dường như chắc chắn hơn về việc bọn họ thực sự đã quen nhau từ trước. Nhìn cách họ nổi giận khi nhắc tới đối phương là biết rồi. Anh đứng dậy với dấu chấm hỏi lớn trong đầu rồi đi đến nơi làm việc. Đi được một đoạn thì bị kéo lại:
- Mày có nhìn thấy Joo Won đâu không?
Cái tên quen thuộc khiến anh cứng đờ. Linh cảm cho biết đây chẳng phải chuyện tốt đẹp nên cứ chối là được:
- Joo Won nào? Tôi không biết
- Thật sao? Tên đó mà vẫn có người không biết sao?
Hắn nhìn anh chằm chằm vì đã quá quen thuộc. Trên ti vi lúc nào chả thấy cậu theo dõi chứ. Cũng vì thế hắn không nghi ngờ gì mà rời đi. Giọng nói cáu giận mà quát lớn về đám người đằng sau:
- Phải tìm được thằng bé ngay cho tao. Nếu để nó chết ở xó nào đó thì tao sẽ giết hết chúng mày. Tìm tất cả các hồ sơ bệnh án. Dù phải lục tung cả cái thành phố cũng phải đem được nó về. Chỉ việc bảo vệ nó cũng không xong, cái lũ vô dụng
Người đàn ông này trông vẻ ngoài thôi đã khiến anh lạnh sống lưng. Hình như là người quen biết đang đi tìm kiếm cậu. Anh dần dần cảm thấy sợ hãi vì nếu như hắn biết anh đã giữ cậu thì sẽ giết anh mất. Seong gãi đầu đầy bối rối rồi tiếp tục công việc của mình
Hôm nay vì có quá nhiều lịch trình nên đến tối muộn anh mới trở về. Nhưng cũng không quên mua cho cậu chút quần áo mới vì cả ngày cậu cứ nhong nhong với tấm lưng trần. Trên đường về anh không khỏi dòm ngó xung quanh vì sợ ai đó sẽ theo dõi. Vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi ở ghế. Những khói thuốc phảng phất che mờ đi khuôn mặt ấy. Seong khó chịu mà ho nhẹ:
- Lần sau anh có thể mở cửa sổ khi hút thuốc không?
Joo Won không nói gì mà chỉ luôn nhìn anh một cách kì lạ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu nhìn nó rồi ngả người về phía sau. Anh ở trong bếp nghe tiếng chuông reo không ngừng thì nhắc nhở:
- Anh nghe máy đi, người ta đã gọi nhiều vậy mà. Tôi cũng thấy phiền khi nghe mãi nó đấy
Vừa nói dứt câu thì cậu lập tức ném nát chiếc điện thoại vào góc tường. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ vì cứ tưởng mình làm cậu giận:
- Anh bình tĩnh, tôi... tôi xin lỗi
Cậu vậy mà cũng chẳng phản ứng. Hôm nay cậu lạ quá, chẳng chịu nói gì càng khiến anh sợ hãi hơn. Anh nuốt nước bọt để điều chỉnh lại giọng nói đang run rẩy của mình:
- Anh... bao giờ anh định đi?
- Đến khi tôi muốn
Anh nhìn về phía đường lớn với ánh mắt lo lắng:
- Nhưng mà tôi không muốn liên lụy đâu... Một đám người đang nháo nhác tìm anh đấy. Chúng đã hỏi cả tôi, lúc đó sợ chết đi được
Lúc này ánh mắt cậu mới bắt đầu xao động:
- Cậu nói gì với chúng?
- Tôi bảo là không biết. Thế nên anh nhanh chóng ra khỏi đây đi. Tôi không muốn dính vào những thứ không đáng
Joo Won thở dài rồi quay mặt đi:
- Tôi nói rồi mà, chỉ ở lại khi vết thương đã lành. Sẽ không để cậu liên lụy, tôi cá bằng cả tính mạng của mình
Nhìn bóng lưng cậu đi mất anh mới thấy mình chẳng phải đã nhát gan quá mức à. Thôi thì đã giúp rồi thì giúp cho chót. Cuộc sống nhàm chán cứ lập đi lập lại đã bắt đầu thay đổi kể từ ngay họ gặp nhau. Chặng đường phía trước không quá dài nhưng chắc chắn sẽ làm họ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc chưa từng có
Updated 49 Episodes
Comments