Hôm nay anh rời hết tất cả lịch trình để ở nhà. Dù tổn thất lớn nhưng anh không còn muốn quan tâm đến nó nữa. Bây giờ thì cậu quan trọng hơn tất cả. Anh muốn đưa cậu đến viện nhưng biết là cậu không muốn nhưng anh lại càng không thích cậu gặp lại Ha Shin. Seong xuống bếp nấu cơm bởi vì đêm qua cậu khóc quá nhiều nên vẫn còn rất mệt. Bỗng có tiếng chuông cửa, anh đi ra. Đập vào mắt là người anh không muốn gặp nhất:
- Anh đến làm gì?
- Ai là người bảo tôi đến cắt chỉ cho tên bẩn thỉu cậu nhặt được hả? Hôm qua bận quá nên tôi không đến được....
Chưa nói hết câu, Seong đã phát điên ghì chặt anh ta vào tường:
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Ai bẩn thỉu? Đừng tùy tiện nói anh ấy như vậy. Tôi đã biết...
Joo Won lúc này đi xuống. Cả ba nhìn nhau trong tình thế không đáng. Cậu liếc nhìn Ha Shin rồi bình thản ngồi xuống ghế. Anh cũng bất ngờ khi cậu lại chẳng phản ứng gì cả. Anh buông tay rồi đi tới chỗ cậu:
- Nếu anh không muốn thì em tìm người khác. Em cũng không muốn anh gặp lại anh ta
- Không cần, xử lí vết thương nhanh đi
Cậu giương đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa. Anh ta cũng nghiến răng mà bước vào trong. Seong nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra mình ổn:
Bây giờ cũng chẳng thấy đau hay cảm giác gì cả. Ban đầu chỉ bất ngờ khi gặp lại thôi. Haaa, đúng là tổn thương một cách ngu ngục mà
Sau một lúc thì mọi thứ xong xuôi. Cậu nhắm mắt thở dài, có lẽ cảm giác hận cũng đã nguôi ngoai. Chẳng ai để ý ánh mắt Ha Shin đã đỏ ngàu. Anh ta đột nhiên siết chặt lấy tay cậu:
- Rốt cuộc thì sao mày lại quay lại? Đáng lẽ mày nên chết trong cái khu thối nát đó. Sau tất cả mà mày nghĩ mình có thể bước ra khỏi đó và sống tốt à? Mày mãi mãi chỉ nên nằm ở con hẻm đó thôi. Dừng việc bám đuôi tao lại và đừng bám víu lấy người khác để sống nữa
Seong bất mãn định lao tới thì Joo Won đứng dậy giựt mạnh tay mình ra:
- Nói đủ chưa? Anh nghĩ tôi quay lại tìm anh à? Anh nghĩ tôi sẽ không ngừng yêu anh được hả? Tôi cũng tự biết vị trí của mình ở đâu. Và anh cũng thấy đấy, tôi bây giờ khốn khổ lắm nên mới ngoi lên đây để sống đây. Tôi cũng chưa từng bám víu vào ai, kể cả anh. Nếu nói về sự dựa dẫm thì là anh mới phải, anh moi móc hết tiền của tôi rồi
- Mày... mày đúng là một con chó bẩn thỉu. Mày chính là vết ô uế nhất cuộc đời tao. Mấy cái đồng tiên rách rưới của mày tao thực sự đã không thèm đụng đến
- Vậy sao? Vậy thì trả lại tiền cho tôi, tiện thể chết mẹ đi cho bản thân anh được sạch sẽ. Anh mà đầu thai chuyển kiếp chắc gì cũng thành con người nhỉ?
Ha Shin phát cáu mà định đánh cậu thì bị anh lôi ra. Anh muốn cãi lại thì cậu kéo anh ra sau:
- Chuyện của chúng ta vốn kết thúc từ rất lâu rồi. Tôi cũng không biết tại sao anh lại ghét tôi đến thế nhưng tôi không còn muốn bận tâm. Tôi bây giờ chỉ thấy tiếc vì tốn quá nhiều tình yêu vào anh, tôi cho anh quá nhiều thứ rồi
Mặc dù bản thân cậu rất bình thường về cuộc trò chuyện này nhưng anh ta cứ mãi không hiểu rồi liên tục hạ bệ cậu:
- Mày đúng là một con chó ghê tởm
- Dừng ngay đi. Anh có gì hơn người ta mà lại tùy tiện buông ra mấy lời như thế? Là anh ấy bẩn thỉu hay cái đầu óc thối nát của anh?
Seong cuối cùng cũng không nhịn nổi cơn căm phẫn trong lòng. Anh bây giờ chỉ muốn anh ta cút đi cho khuất mắt. Ha Shin bất mãn mà cười khểnh:
- Joo Won à, rốt cuộc thì mày đã nói gì với em ấy hả? Mày định tiếp tục vùi dập người khác giống mày à? Mày đã cố tình nhắm tới Seong để trả thù tao hả?
- Anh ăn nói cho cẩn thận, em đã nói là anh lập tức rời đi mà. Anh Joo Won đến đây không phải vì anh, anh ấy ở đây cũng không phải vì anh, mọi thứ đều không liên quan đến anh. Em cũng là người giữ anh ấy ở lại, dù có bị vùi dập thì đó cũng là cuộc đời của em
- Này, Seong, em có tỉnh táo không vậy hả? Nó không thể đứng chung với em. Em xứng đáng với những thứ...
Anh không kiềm chế được mà đấm mạnh Ha Shin ngã xuống. Ánh mắt anh đỏ ngàu đầy giận giữ:
- ĐỦ RỒI ĐẤY, BÂY GIỜ ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI. CẢM ƠN CÁI SỰ QUAN TÂM NGU NGỐC CỦA ANH. BẢN THÂN LÀ BÁC SĨ THÌ CỨ KIỂM TRA LẠI NÃO VÀ NHÂN CÁCH CỦA MÌNH ĐI
Anh ta loạng choạng đứng dậy, trên khóe miệng còn vết máu:
- Mày rồi sẽ phải ân hận giống như anh thôi. Bên cạnh những tên đó chỉ khiến cuộc đời mày tan nát và mày sẽ không thể ngóc đầu dậy đâu.
- Tôi bảo là biến đi mà
Anh liền quay lại đầy lo lắng vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn của cậu:
- Anh không bị thương ở đâu chứ? Đáng ra em nên không để hai người gặp nhau, em xin lỗi
Joo Won ngước nhìn anh, hai tay bấu chặt vào nhau:
- Nghe lời anh ta nói chưa? Nó cũng có phần đúng thế nên...
Seong lao đến hôn lên môi cậu, anh giữ chặt lấy tay cậu để cậu không tự làm bản thân bị thương:
- Vậy anh cũng đã nghe lời em nói chưa? Em không quan tâm đâu. Cuộc đời em có đi theo ngã rẽ nào cũng được, chỉ cần anh đi cùng em thôi
Cậu mếu máo tựa vào vai anh:
- Tên nhóc chết tiệt này, có thực sự là lần đầu yêu không hả? Tại sao lại nói ra mấy câu khiến người khác ấm áp vậy hả?
Mặt anh đỏ bừng rồi bật cười ôm chặt lấy cậu:
- Đó là những cảm xúc chân thật của em. Con người em có chút khô khan nhưng anh đã khiến nó tan chảy. Có lẽ chúng ta được sắp đặt để yêu nhau đấy, anh biết không hả?
Updated 49 Episodes
Comments