Jin Hae là cậu bạn thân duy nhất của Seong đột nhiên tìm đến nhà. Anh không muốn thức giấc nhưng sợ tiếng chuông làm phiền đến Joo Won nên mới lười biếng đứng dậy:
- Gì chứ? Mới sáng sớm mà mày đến làm gì vậy?
- Hôm nay là ngày nghỉ mà, một tháng mới có một ngày nên định rủ mày đi chơi
Cậu ấy định xông vào trong thì bị anh cản lại:
- Ở ngoài đi, hôm nay tao không đi đâu với mày được
- Gì chứ? Thế thì ít nhất cũng phải để tao vào chứ?
Đột nhiên Joo Won đi từ trên xuống, anh hoảng loạn mà vội vàng đóng cửa:
- Anh dậy sớm vậy? Tôi làm phiền anh sao?
- Không có, tôi vẫn luôn dậy như thế mà
Bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa:
- Rốt cuộc thì mày giấu ai trong đó vậy hả? Seong, mở cửa cho tao ngay. Thằng chó, mày giấu ai vậy hả?
- Về đi, bữa khác nói chuyện với mày sau
Cậu liếc nhìn rồi lại quay ngược lên tầng:
- Để bạn cậu vào đi, tôi ở trên phòng là được
- Không cần đâu ạ, cậu ta về rồi. Anh cứ làm gì thì làm
Anh cười tươi rồi chốt cửa lại đi vào trong. Cậu ngồi trên ghế với khuôn mặt còn ngái ngủ. Những vết tím tan dần để lộ nét đẹp vốn có và mái tóc rũ không được vuốt lên khiến anh ngẩn người. Anh không thích con trai nhưng cũng không thể không nói rằng cậu rất xinh đẹp. Seong cứ vô thức nhìn cậu, mãi đến khi cậu lên tiếng anh mới bừng tỉnh:
- Nhìn gì chứ? Tôi đã rửa mặt rồi
- À, không, tôi đang... tôi đang nhìn cái thùng rác phía sau thôi
Anh lúng túng quay đầu. Tai cũng đã đỏ ửng vì ngại. Anh liên tục hít thở rồi vỗ nhẹ vào mặt mình:
Không thể tin được, mình đang ngại vì một người đàn ông à? Lạ thật đó, anh ta hình như chơi bùa yêu thì phải? Không được, tỉnh táo lên, không thì mày sẽ là con mồi đó
Joo Won ngồi một góc mà nhìn anh không rời. Cậu chỉ là thấy mấy hành động của anh không giống với người mà mình luôn ngưỡng mộ. Chàng trai trên ti vi chẳng phải luôn tươi cười và nhanh nhẹn lắm sao? Vậy mà ngoài đời lại ngu ngốc và đần thế này chứ. Cậu ngao ngán lắc đầu:
Chả biết nghĩ cái gì mà cứ tát vào mặt mình. Haaa, ở với tên nhóc này lâu quá mình có bị hóa điên không nhỉ?
Một bàn ăn thịnh soạn khiến cậu bất ngờ. Ngoại trừ đầu óc có chút không tốt thì mọi thứ về anh đều hoàn hảo. Những món ngon mà cậu chưa từng được nếm thử. Mắt liền sáng rực mà gắp lia lịa. Cậu không để ý đến hình tượng nữa đâu, ngon bá cháy rồi. Seong cũng mỉm cười đầy thỏa mãn:
- Ngon đúng chứ? Tôi ở một mình nên mấy cái này giỏi lắm nhưng lại không có thời gian
Joo Won ngẩng đầu với hai má phúng phính đầy thức ăn. Cậu chỉ biết gật đầu mà không nói nổi. Anh chợt chìm vào suy nghĩ, người ở trước mặt này và tối hôm qua có phải là một không vậy? Bên sâu trong đôi mắt cậu lấp lánh một thứ gì đó khiến anh có thể cảm nhận. Anh không nhạy bén nhưng lại có thể hiểu được ánh mắt cậu đang khao khát điều gì:
- Lần đầu anh ăn chúng à?
Một câu hỏi tế nhị mà anh vô thức nói ra nhưng cậu lại gật đầu:
- Ừm, làm gì có tiền mà ăn ngon chứ, chỉ có mì và trứng thôi
- Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều chút. Ăn nhiều cho vết thương nhanh khỏi
- Tôi biết rồi, sẽ sớm rời đi mà
Anh khựng lại đôi chút vì ý anh muốn nói không phải vậy. Nhưng cũng đúng, khi cậu khỏi sẽ lại rời đi. Hai tay chợt chà sát vào nhau. Lâu lắm rồi anh mới ở cùng ai đó nên cũng có chút vui. Nhưng việc họ quen biết cũng chỉ là tình cờ, giữa họ chẳng có mối liên kết nào để níu giữ. Và anh cũng không có lí do phải ôm một mối hiểm họa vào lòng. Anh nhìn vào vết thương lớn ở bụng vẫn còn rớm máu:
- Tôi đã mua quần áo mới, anh không thể cứ để như này đâu
- Những ngày này thì không cần, máu sẽ lại làm bẩn áo, khó giặt lắm
- Bẩn thì vứt, tôi mua cho anh cái khác
Joo Won chợt bật cười rồi vươn tay chạm nhẹ lên đầu anh:
- Không cần thiết phải như vậy đâu... Cảm ơn vì bữa ăn nhé
Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ghế nằm. Bàn tay vẫn còn run nhẹ, cậu chỉ là thấy cái dáng vẻ của anh đáng yêu quá mức mà mất kiểm soát thôi. Anh ngồi đơ với cái xoa đầu vừa rồi. Đây là lần đầu tiên anh bị đụng chạm như này nên có chút kì lạ. Mọi thứ thật khó hiểu từ ngày cậu xuất hiện. Hình như cậu đang lấp đầy một khoảng trống nào đó mà anh luôn thiếu thốn nên với vậy sao:
Không đúng, đáng lẽ mình phải ghét nó chứ nhỉ? Mình cũng đâu phải là lần đầu tiên kết bạn mà lại có những phán ứng với người này chứ... Một tên xã hội đen đang bào mòn tâm trí mình bằng vẻ ngoài à?
Updated 49 Episodes
Comments