6. Lời đồn

Những ngày trống lịch Seong luôn chơi thỏa thích bên ngoài nhưng hôm nay chỉ ngồi lì một chỗ. Anh chẳng muốn ra ngoài nữa. Ánh nắng chói chang khiến anh khó chịu, ngồi im trên ghế với vài suy nghĩ vẩn vơ. Anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trầm mặc như thế, hay là vì sự xuất hiện của cậu à?

Lúc này Joo Won đi xuống, anh nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cuối cùng cũng chịu mặc áo rồi, nó hơi rộng nên dáng vẻ của cậu lại càng nhỏ bé. Đôi môi nhỏ mấp máy định nói gì đó nhưng lại quay đầu. Khi cậu định mở cửa thì anh hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi ra ngoài một chút

- Để tôi đi cùng anh

Những cơn gió hè oi ả làm mái tóc cậu rối bù. Họ cùng nhau vào một cửa hàng tiện lợi, cậu lấy một bao thuốc rồi vỗ lưng anh:

- Trả tiền đi

- Ơ kìa, tại sao lại là tôi chứ? Tôi có hút đâu

- Kệ cậu, trả đi

Nhìn cậu ra ngoài, anh bất giác mỉm cười mà thanh toán. Khi vừa châm lửa, anh từ sau đi tới áp cây kem lạnh buốt lên mặt cậu. Joo Won giật mình mà túm mạnh tóc anh. Seong nhăn nhó gục đầu vào vai cậu:

- Đau, đau quá. Tôi mua kem cho anh mà, sao lại đối xử với tôi như vậy?

Cậu vội vàng rụt tay lại:

- Ai bảo cậu làm thế chứ? Đi còn chẳng phát ra động tĩnh nào. Mà tôi không ăn kem, không thích

- Kem này ngon lắm, thậm chí còn rất đắt

- Không ăn, cậu tự ăn hết đi

Cậu định bật lửa thì anh chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra mà thẳng tay ném điếu thuốc đi. Joo Won ngơ ngác, anh thì bóc kem dí vào miệng cậu:

- Đừng hút thuốc, nó không tốt đâu.

- Đến lượt cậu quản à?

- Này, anh há miệng ra, không ăn thì... thì tôi không cho anh ăn cơm đâu

Cậu nhìn chằm chằm, anh cũng nhận ra mình hơi quá đáng nên quay đầu. Đột nhiên có tiếng cười lớn vang lên khiến anh thẫn thờ:

- Hahaaa, được rồi. Đưa đây không nó chảy hết rồi

Nó ngon hơn cậu nghĩ, ngon hơn điếu thuốc lá cay nồng này. Mắt cậu lại rực sáng, anh lại mỉm cười vì hiểu ra gì đó. Cả hai ngồi dưới bóng cây xanh mát mà tận hưởng sự mát lạnh của que kem giữa mùa hè nóng nực. Cậu chợt nghiêng đầu nhìn anh:

- Lần đầu tiên tôi được sống như này đấy.

- Ý anh là gì?

- Lần đầu tiên sống ở một nơi có thể gọi là nhà, ngủ trên một chiếc giường lớn. Lần đầu tiên được ăn đồ ngon. Lần đầu tiên mà trong đầu tôi được thoải mái khi không phải nhận những công việc bẩn thỉu. Và cũng là lần đầu được đối xử như một con người... Chẳng ai sẽ mua kem hay quan tâm đến việc tôi có mặc áo hay hút thuốc cả...

Mắt cậu dần đỏ ửng, còn anh thì ngơ ngác. Hóa ra mọi thứ anh làm đều là lần đầu tiên. Anh cười nhẹ rồi chạm nhẹ lên vai cậu:

- Ồ, thật vinh dự khi có thể làm gì đó cho anh. Tôi cũng nghe về anh khá nhiều, thú thật ban đầu tôi rất sợ. Anh biết đấy, tôi nhát gan lắm nên chỉ muốn sống yên bình tới chết thôi, tôi không muốn dính vào đám xã hội đen đâu.

- Vậy tại sao lại cứu tôi?

- Tôi bị anh đe dọa mà, không giúp không được. Mà dù sao thì tôi vẫn sẽ cứu anh, đó là việc phải làm. Và cũng vì một lẽ tình cờ đó thì chúng ta mới có thể gặp được nhau chứ

Anh chợt bật cười rồi gãi đầu:

- Chúng ta không ở cùng nhau quá lâu nhưng tôi thấy anh thực sự cũng có phần đáng yêu mà. Ngoại trừ mấy lúc im lặng thì anh đều bình thường. Anh cũng đáng được tôn trọng, tôi không ở trong hoàn cảnh của anh nên không thể đánh giá gì cả. Đó là cách mà anh buộc phải làm để sống sót chăng. Tôi không biết gì ngoài mấy tin đồn mà tôi không chắc chắn

Ánh mắt cậu bắt đầu xao động. Chưa ai nói với cậu những điều này, kể cả những người luôn sống cùng hoàn cảnh với cậu. Joo Won chợt thấy chạnh lòng, cậu nhỏ giọng nói:

- Cậu có tin vào mấy lời đó không?

- Có rất nhiều thứ để buộc phải tin nhưng tôi không tin.

- Cậu luôn tin tưởng người khác, thậm chí họ còn là tên không ra gì à?

Anh lắc đầu rồi cau mày:

- Anh nói gì vậy chứ? Không ra gì là kiểu thế nào? Dù sao thì anh cũng không làm hại đến tôi mà. Tôi đặt niềm tin này bằng cả tính mạng của mình đấy

- Tôi giết cậu ngay bây giờ thì sao?

Có lẽ anh chẳng còn thấy sợ vì anh biết cậu sẽ không làm thế. Anh nhún vai rồi cầm tay cậu đặt lên lòng ngực mình:

- Hãy đâm vào đây nhé, như vậy sẽ giết chết cả tôi và trái tim đang đập loạn một cách ngu ngốc này

Má cậu ửng hồng mà đẩy anh ra:

- Tên điên này, nói gì vậy hả?

Có một vài người đi qua và nhận ra Seong nên bắt đầu chụp ảnh. Anh thực sự không muốn dính đến vài cái tin đồn không đáng có hay sợ hơn khi những bức ảnh về cậu bị phát tán. Anh nhanh chóng đứng trước mặt rồi lấy mũ che đi nửa khuôn mặt thanh tú của cậu:

- Về thôi, không thì sẽ lớn chuyện đó

Joo Won nép trong lòng anh. Bàn tay to lớn bám sát vào cậu như thể đang bảo vệ. Cậu chỉ biết cười một cách bất lực:

Rồi ai mới là người nên che mặt cơ chứ? Đột nhiên khiến mình thấy an toàn, mình... mình muốn dựa vào một chút. Haaa, không được, một lần là quá đủ rồi. Mình và cậu ta không thể đi chung một hướng. Một người ở đỉnh cao và một kẻ ở vực thẳm thì sao có thể

Hot

Comments

ấm trà thứ 11(+_+)

ấm trà thứ 11(+_+)

tính cọc >_<

2024-08-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play