Phía Chân Trời, Nơi Chúng Ta Gặp Lại

Phía Chân Trời, Nơi Chúng Ta Gặp Lại

1. Vô tình

Trong một con hẻm nhỏ thưa thớt có vài tiếng loạt xoạt và ồn ào ở đâu đó. Một thiếu niên đi ngang qua và nhìn vào góc tối ấy. Anh ta thấy vài bóng người đang xảy ra xô xát. Tiếng leng keng của dao, lộc cộc của gậy gỗ khiến cho chàng trai đứng hình. Chúng đột ngột quay lại, anh sợ hãi mà bỏ chạy thục mạng về ngôi nhà cuối con đường.

Vừa vào trong mặt mày liền tái mét, cái cảnh tượng chết tiệt đó đúng là khó quên mà. Một người bạn đi ra:

- Mày đến nhanh thế?

Anh đứng dậy rồi ném một cuốn sách lên bàn, miệng không ngừng chửi bới:

- Thằng chó, bắt tao đến tận đây đưa cho mày cái vớ vẩn này. Sao mày không nói là ở đây hay có mấy vụ đánh nhau như vậy hả? Nếu biết thì tao đã không đi, sợ chết tao rồi

- Tao nói thì mày có nghe bao giờ đâu. Trong mấy khu này thì đó là việc bình thường. Tưởng người nổi tiếng như thế nào, hóa ra cũng là tên nhát cáy

- Không sợ thế chó nào được, bọn nó đã nhìn tao đấy. Tao đã nói là mày chuyển nhà đi, ở đây như cái hố rác vậy

Cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

- Bớt ăn nói như đấm vào tai người khác đi. Với lại mày cẩn thận đi, bọn nó sẽ giết người diệt khẩu đấy

- Thật á?

- Hahaa, đùa thôi.

Anh ta hậm hực đạp tung cánh cửa rồi đi về:

- Thằng điên. Lần sau không có chuyện đến nhà mày đâu. Bận chết đi được mà còn bị mày làm phiền nữa

- Này, sợ thì ngủ lại đây đi, tao không phiền đâu

- Có chết thì tao cũng chẳng bao giờ ở đây

Giữa đêm mùa hè oi bức, tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai. Đi đến đoạn đường ấy là anh chợt khựng lại. Lòng tò mò đánh bại nỗi sợ hãi, anh rụt rè ngó xung quanh rồi đứng nép vào để nhìn bên trong. Mọi thứ tối om, anh thậm chí vẫn còn ngửi được mùi máu tanh nồng thoang thoảng. Ánh trăng mờ nhẹ khiến anh vẫn có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc. Giọng nói nhỏ đầy khó khăn vang lên với chiếc điện thoại sáng đèn:

- Chết tiệt, sao lại không gọi được cho ai cơ chứ. Sẽ chết ở đây thật à, buồn cười vãi. Haaa, đ*t mẹ, đau chết đi được. Cái thằng Tae Yang chó chết, bắt mình đến đây rồi chơi bời đâu rồi hả

Vài cơn gió lướt nhẹ sau gáy khiến cho anh rùng mình. Anh định giúp cái tên sắp chết kia nhưng sợ bản thân sẽ dính vào mấy thứ không hay nên vội vàng kéo thấp mũ rời đi. Đột nhiên có giọng nói làm anh bừng tỉnh:

- Này, ai vậy?

Thấy không có động tĩnh, cậu ấy ngả ngửa ra sau:

- Tôi nhìn thấy rồi. Đừng chạy, giúp tôi đi

Anh không muốn để tâm vì sợ người sẽ chết là mình. Bỗng cậu ta xuất hiện ở phía sau. Mùi máu lúc này càng nồng hơn. Và khi nhìn thấy rõ bộ dạng thảm hại ấy đã khiến anh nhíu mày. Cơn lợn cợn ở cổ họng dồn đến, anh định quay đầu bỏ chạy thì liền bị dí dao vào cổ:

- Đừng đi, nếu mày bỏ đi thì tao sẽ giết mày

- Này, đùa sao? Được rồi, được rồi mà, bỏ ra đi, tôi giúp mà, sẽ đưa anh tới viện

- Không, nếu tới viện sẽ lộ mất. Nếu mày trái ý thì tao sẽ khử mày, tao nhớ rõ khuôn mặt của mày rồi

Vừa dứt câu thì cậu ấy liền gục trên lưng anh. Chất lỏng nóng ấm dần thấm qua lớp áo mỏng khiến anh hoảng loạn. Một kẻ vốn đã nhát gan còn rơi vào tình huống này thì đúng thật là nguy to rồi. Anh nhanh chóng bế cậu ta rời khỏi đó. Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng làm anh đầy thắc mắc:

Với thân thể này mà dám làm mấy chuyện như thế sao? Lạ thật, cậu ta chắc bằng một nửa mình quá. Ông trời thật bất công mà, cho tôi thân hình to lớn để rồi thua một tên nhóc nhỏ bé này à

Trở về nhà, anh liền gọi cho bác sĩ riêng của mình băng bó cho cậu ta. Ánh sáng ở đây tốt hơn, anh nhìn thấy rõ những vết thương sâu. Bác sĩ giúp cậu khâu lại chúng, còn anh thì đi tắm. Dù làm thế nào thì vẫn không thể hết mùi máu, chiếc áo trắng cũng phải vứt đi. Khi ra ngoài thì anh ta cứ nhìn cậu mãi không rời. Seong vừa đi tới thì anh ta đã quay phắt lại cảnh cáo:

- Sao cậu lại gặp được tên này vậy? Còn mang hắn về nhà. Tôi biết sẽ không thể xen vào chuyện của cậu nhưng tôi cảnh cáo trước. Cậu ta nổi tiếng trong thành phố vì nhiều tội danh lắm, đặc biệt là giết người đấy

- Anh... anh nói gì vậy hả? Tôi cũng là đường cùng nên mới giúp thôi. Tôi là đang làm việc tốt đó, cậu ta chắc không phải kẻ lấy oán báo ơn đâu

- Tôi không biết nhưng dù cậu làm việc tốt hay xấu thì vẫn nên tránh xa những thứ cặn bã này. Những kẻ bẩn thỉu như thế không xứng đáng ở chỗ này

Bác sĩ cũng trở về ngay sau đó. Anh thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt ấy đột nhiên trở nên thu hút một cách kì lạ. Hàng lông mi cong vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào. Nếu như không có mấy vết thương kia thì cậu sẽ trông như nào nhỉ?Và cậu tai tiếng đến mức ai cũng biết sao? Việc giúp đỡ này liệu có đúng không đây? Anh sực tỉnh rồi ngao ngán lắc đầu:

- Phải mau nghĩ cách thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt. Dù sao cậu ta cũng không tốt đẹp gì, lời mọi người nói có lẽ cũng không sai. Haaa, tự dưng vớ phải cái gì đây...

Hot

Comments

BLingg💤

BLingg💤

Tg có nhiều ý tưởng viết truyện ghee mới đó đã có truyện mới rồi

2024-08-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play