16. Tin tưởng

Đám học sinh chen chúc nhau trên phố, bộ đồng phục và tuổi thanh xuân mà cậu chưa từng có. Ánh mắt Joo Won chợt có chút tiếc nuối khi nhìn lại cảnh tượng ấy. Cậu cũng ước mình có cuộc sống như bình thường, cũng ước ở tuổi đó mình cũng có thể là một đứa trẻ. Đã từ bao giờ ấy nhỉ? Từ bao giờ mà cậu phải mang vác cái số phận nặng nề này? Anh chợt ôm lấy vai cậu:

- Anh nhìn gì vậy?

- À, không có gì...

Nhưng cậu mà sao nói dối nổi chứ, anh nhận ra hết mà. Anh vuốt ve bờ vai nhỏ ấy rồi cúi đầu:

- Trường học cũng không thú vị lắm đâu. Các mối quan hệ cứ như giả tạo vậy. Chúng lợi dụng nhau rồi chà đạp nhau. Nơi đó cũng là một thế giới nhưng chỉ vui với bọn nhà giàu thôi. Ở thời buổi hiện tại khó kiếm được cái gọi là thanh xuân vườn trường lắm. Anh cũng đừng tiếc nuối gì cả, thay vào đó thì yêu em đi

Cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng bởi vì cậu tin lời anh nói, nhưng đâu đó vẫn là cảm giác bồi hồi đến khó tả:

- Cậu cũng giống thế à?

- Dạ vâng, em yêu anh

Cậu nhíu mày rồi đánh nhẹ vào vai anh:

- Cái thằng nhóc này, ý tôi không phải thế. Ý là lúc cậu đi học cũng vậy sao?

- À, đúng rồi ạ. Em không có bạn bè gì cả, em chơi với mỗi tên Jin Hae bởi vì em không thích các mối quan hệ lợi dụng như thế.

- Vậy sao? Nhưng tôi đang lợi dụng cậu mà, ngay từ đầu đã lợi dụng cậu rồi

- Anh là ngoại lệ, anh lợi dụng em cả đời còn được

Trên đoạn đường lớn, thì thào những lời to nhỏ và tiếng cười trong trẻo. Giữa thành phố với những bộn bề có thể giết chết con người ta bất cứ lúc nào thì hai hình bóng kia chính là ngoại lệ. Ngoại lệ của cuộc đời, ngoại lệ của duyên phận và một dây tơ hồng.

Hai người họ vừa bước vào trong thì mới nhớ ra rằng còn một cục nợ nữa đang nằm trên sàn nhà. Joo Won định đi tới giúp cậu ta thì anh kéo lại:

- Đừng chạm vào tên đó, em sẽ ném cậu ta vào nhà tắm. Anh ra ghế ngồi rồi em đi nấu ăn cho

- Tôi phụ cũng được mà

- Không cần đâu ạ. Ở với em thì anh chính là vua, không cần động tay động chân vào gì hết

Cậu bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh ôn nhu đến lạ thường. Đây chính là những gì anh muốn, nụ cười của cậu chính là thứ lấp đầy khoảng trống của anh. Không khí se lạnh nhưng trong căn nhà ấy lại ấm áp, mùi thức ăn chín và cả những tiếng cười có lẽ phải đánh đổi cả phần đời còn lại để giành lấy

Jin Hae bị bỏ rơi trong nhà tắm mãi lâu sau mới tỉnh dậy. Cậu ta loạng choạng bước ra ngoài thì đập vào mắt là cảnh tượng hai con người kia đang ngồi ăn. Cậu ta nhăn mặt mà than trách:

- Thằng chó, mày dám vứt tao trong kia rồi ngồi ăn với người khác à?

Đột nhiên cậu ta nấc cụt rồi lùi lại. Cậu ta cũng đâu còn lạ gì Joo Won nữa. Cả hai nhìn nhau, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ta vội vàng lao tới kéo anh ra một góc:

- Mày đùa sao? Đừng nói là mày với tên đó... Mày, mày không sợ à?

- Sợ? Tao không, thế mày sợ à? Tao còn chưa giết mày cái vụ say rượu rồi hành động bừa bãi đâu, làm tao với anh ấy cãi nhau muốn điên luôn

- Đ*t mẹ, vứt chuyện đó qua một bên đi. Vấn đề là mày thực sự không biết cậu ta là ai đúng chứ? Tên đó chính là kẻ giết...

Anh bịp miệng cậu ta lại rồi nhìn về phía cậu. Anh không muốn cậu nghe thấy và cũng chán ngấy mấy cái lời đồn đó rồi. Seong nhún vai rồi liếc nhìn:

- Đừng buông ra bất cứ lời không hay nào về anh ấy. Mày đã nhìn thấy anh ấy giết người sao? Mày tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần? Rồi mày có tự hỏi tại sao tao chưa chết không?

- Cái đó, cái đó tao không thấy. Nhưng mọi người luôn nói là thấy cậu ta trong bộ dạng máu me mà. Nếu không giết người thì là giết lợn à?

- Sau cùng thì mày cũng chỉ là nghe vài lời đồn trong cái khu phố đó thôi. Bao giờ tận mắt nhìn thấy thì tao mới tin

Jin Hae tỏ ra bất lực rồi chỉ về phía cậu:

- Nhưng cậu ta vẫn là kẻ xấu, kẻ chẳng ra gì. Nếu lỡ mày bị giết rồi cướp tài sản hay bất cứ thứ gì đó thì sao? Mày không nghĩ cậu ta đến đây là vì lợi ích à? Mày dù sao cũng là người nổi tiếng, không thể cảnh giác hơn à?

Anh chợt mỉm cười nhưng lại hất tay Jin Hae xuống, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng nhìn về phía cậu:

- Ít nhất thì tao cũng cho anh ấy được thứ gì đó. Mà mày cũng bớt cái mồm lại đi, kẻ không ra gì là mày mới phải

- Seong, mày bị chơi bùa à? Mày không nghi ngờ gì về một người như thế sao?

Anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi về chỗ cậu:

- Tao không bao giờ tin tưởng ai cả. Nhưng nếu lần này tin nhầm chỗ thì cũng là do tao chịu. Kể cả anh ấy có là người thế nào thì anh ấy vẫn xứng đáng với những điều xinh đẹp hệt như anh ấy vậy.

Jin Hae đứng đần một chỗ. Cậu ta không nghĩ anh rồi cũng có dáng vẻ ân cần đó. Cái tên ngông cuồng, đa nghi kia biến đâu mất rồi? Mối quan hệ giữa hai người họ là kiểu bình thường à? Ánh mắt rồi hành động kia chắc chắn là đoán được phần nào rồi. Cậu ta lập tức ra về ngay sau đó vì không muốn phá nát cái bầu không khí hạnh phúc của thiếu niên mới lớn kia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play