15. Hiềm khích

Joo Won nằm ngủ trong vòng tay anh. Mái tóc đen đã che đi đôi mắt, có lẽ cậu ở đây cũng quá lâu rồi. Những tiếng chuông cửa vang lên vội vàng. Cậu khó chịu mà dụi vào ngực anh. Seong mơ màng vuốt ve cậu rồi đứng dậy:

- Ai mà phiền phức vậy chứ...

Anh mắt nhắm mắt mở đi ra cửa. Vừa mở ra thì Jin Hae đã nhào tới. Người cậu ta nồng nặc mùi rượu dù mới là sáng sớm. Anh nhăn nhó mà đẩy cậu ta ngã ra đất:

- Mày làm cái gì vậy? Say không về nhà mà đến đây làm gì?

- Um... Seong à, lâu rồi không gặp, ức. Rốt cuộc thì mày đang làm gì mà không gặp tao vậy hả? Nhớ mày quá

- Chuyện của mày à? Về đi, mày đang làm phiền giấc ngủ của tao đấy, thằng điên này

Đột nhiên cậu ta chồm tới định hôn nhưng trượt. Anh đang định đánh cậu ta thì có tiếng động phía sau. Joo Won đứng ngẩn người trên cầu thang nhìn anh đang ôm ấp ai đó. Ở góc độ của cậu thì họ như đã hôn rồi vậy. Mặt cậu chẳng chút cảm xúc nào cả, chỉ nhẹ nhàng đi xuống.

Seong lúc này không biết gì, chỉ nghĩ mọi thứ đơn giản và rồi sẽ giải thích:

- Anh dậy rồi ạ. Tên này đột nhiên tìm tới, cậu ta say..

Anh chưa nói hết thì cậu cầm áo ở móc treo rồi ra ngoài. Anh vội vàng đẩy Jin Hae ra rồi chạy theo:

- Anh đi đâu thế? Anh định đi mua thuốc lá sao?

Vừa chạm nhẹ tay cậu vậy mà cậu lại vô tình hất ra. Cái dáng vẻ bình thản cũng không còn nữa. Chỉ còn sự giận giữ xen trong từng câu nói:

- CÚT RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI

Anh giật mình nhưng không buông tay, anh ra vẻ tủi thân nhìn cậu:

- Anh sao vậy? Em... em sai gì sao?

- Cậu không nhận ra à? Mọi thứ với cậu là bình thường nhỉ? Ai cậu cũng làm thế à? Mới hôm qua còn nói yêu tôi, hôn tôi rồi ôm tôi vậy mà nay cậu lại tùy tiện làm thế với người khác. Cậu bảo tôi tin cậu á? Có chết tôi cũng chả tin. Cậu và Ha Shin đúng là chung một ruột

Anh sững sờ trước lời cậu nói. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt cậu lại buồn đến vậy. Trong khoảng khắc ấy anh đã biết hóa ra một con người tuyệt vọng có dáng vẻ như nào. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, chỉ còn mùi sương sớm đọng lại trên dãy hành lang như dài vô tận. Giọng nói như nghẹn lại vì biết bản thân lại khiến cậu tổn thương:

- Anh nghe đã, anh có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Làm ơn hãy nghe em nói. Em không phải như thế...

Anh cứ bám víu lấy tay cậu. Có lẽ vì giận dữ khi niềm tin vừa hé mở đã bị dẫm nát. Cậu không còn muốn nghe lời anh nói nữa nên mới đánh mạnh anh một cái. Cái tát này không giống như mọi lần, nó đau nhói và quặn thắt tới tận trái tim. Seong ngơ ngác với đôi mắt đã đỏ dại:

- Đánh em xong thì nghe em nói nhé? Anh đánh bao nhiêu cũng được

- Cậu nghĩ tôi sẽ tốn sức của mình vào cậu à?

Joo Won quay đầu bỏ đi, anh cũng lững thững chạy theo sau. Cậu bỗng dừng lại rồi buông lời cảnh cáo:

- Nếu cậu còn đi theo tôi thì tôi sẽ đánh chết cậu

- Em chết rồi, em thực sự chết rồi mà. Đây là linh hồn của em đấy, không phải em đâu

Cậu quay lại nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng, khóe miệng còn rớm máu và cả những giọt nước mắt lã chã đến nhem nhuốc kia. Anh òa lên khóc to, vừa mếu máo vừa lau nước mắt:

- Anh Joo Won, anh...

- Đừng gọi tên tôi

- Ức, anh yêu, anh yêu nghe em giải thích đi mà

Cậu tròn mắt rồi cắn răng nhịn cười. Cuối cùng thì cơn giận cũng có chút nguôi ngoai. Cậu ho nhẹ rồi bước đi trước:

- Lau sạch nước mắt rồi mới được đi theo tôi

Cậu đi mua bao thuốc lá để bớt căng thẳng, anh thì cứ đứng khép nép phía sau. Cậu thực sự sắp không nhịn nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch này của anh nữa. Họ ngồi xuống cùng nhau. Có lẽ một mối quan hệ sẽ phát triển khi cả hai cùng chia sẻ và tin tưởng nhau nhỉ? Anh vừa nấc nghẹn vừa nói, trong lòng cũng ấm ức lắm:

- Anh quá đáng lắm đó, ức... chưa gì đã đánh em rồi. Anh có thể bớt nóng tính không hả, anh định đánh chết em luôn à?

- Này, ai mà biết được. Vừa ngủ dậy thấy cảnh đó thì ai mà chẳng hiểu lầm.

- Nhưng anh phải nghe em nói đã chứ...

- Tôi không thích. Cậu định làm gì?

Seong phụng phịu rồi nằm vào lòng anh. Những tán cây ố vàng, ánh nắng nhẹ hiu hắt làm nổi bật đôi mắt sáng rực và gò má ửng hồng của anh. Cậu thẫn thờ, một nụ cười cũng bất giác xuất hiện. Một nụ cười xinh trên khuôn mặt đã đầy dấu vết của chàng trai tuổi 29. Anh chợt chạm nhẹ lên mặt cậu. Vào khoảng khắc ấy mọi thứ ngưng động, cậu đã từng ước sẽ có ai đó nhìn cậu như thế cả đời. Một nụ hôn nhẹ giữa trời thu se lạnh và hai trái tim đang quấn chặt lấy nhau. Seong không thể rời mắt khỏi cậu, người mà anh yêu đến điên dại:

Không biết bao nhiêu lần tôi đã hi vọng chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, dù là một chút cũng được. Nếu như vậy thì anh đã chẳng phải khổ cực và sống với một tâm hồn tan nát. Cuộc đời tôi lướt qua chẳng biết bao nhiêu người nhưng anh lại người duy nhất khiến tôi dừng chân. Một kẻ tự cao tự mãn như tôi cuối cùng cũng bị anh làm cho cúi đầu. Một chàng trai khô cằn và mạnh mẽ lại có thể dễ dàng bật khóc, anh đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn ôm lấy cả đời. Tôi yêu anh, yêu bằng tất cả những gì mình có

Hot

Comments

Trần Thư

Trần Thư

ôi, anh ta điên tìnhhhhh

2024-08-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play