Đêm hôm ấy những cơn gió thoang thoảng hương hoa dại. Joo Won dựa vào Seong ngắm nhìn bầu trời đen với vô vàn vì sao sáng. Đột nhiên cậu chỉ về một ngôi sao nhỏ bé và mờ nhạt nhất:
- Đó là hình bóng tôi trong cuộc đời cậu đấy
Anh vừa nghe xong thì phụng phịu mà dụi vào lòng cậu:
- Hức, anh lúc nào cũng khiến người khác đau lòng mà. Anh nhìn đi, kể cả thế thì anh vẫn nổi bật theo cách riêng của mình. Anh không giống như những ngôi sao khác bởi vì anh là chính anh
Đột nhiên những vì sao băng vụt qua. Anh vội vàng lay người cậu:
- Anh nhìn đi, là sao băng kìa, anh mau ước gì đi
- Gì chứ? Tôi... tôi không biết...
- Anh nhanh lên không nó vụt mất giờ. Còn em ước những muộn phiền và đau đớn của anh Joo Won sẽ biến mất
Seong quay sang nhìn cậu với đôi mắt đã híp lại. Má cậu chợt ửng hồng. Trong đôi mắt anh thực sự chỉ rực rỡ hình bóng của cậu. Anh lại nhìn về phía bầu trời mà thúc giục cậu hệt như một đứa con nít:
- Anh, anh nhanh lên. Aaaa, nó vụt mất rồi, anh còn chưa ước gì nữa
Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu trong anh. Ánh mắt ấy, những câu từ ấy chắc sẽ không lừa dối cậu đâu nhỉ? Lòng tin của cậu đang được chắp vá, cậu liệu có nên đánh cược vào anh không? Joo Won mỉm cười chạm nhẹ vào mặt anh:
- Cậu phải ước cho mình chứ, sao lại ước cho tôi
Anh ngơ ra rồi bật cười nắm lấy tay cậu:
- Em đang ước cho mình mà
- Hửm? Cậu đã nói tên tôi...
- Thì đó, anh là của em thì đương nhiên là em đang ước cho mình rồi. Hehee, em hi vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc nhưng nhất định là phải bên em đấy nhé
Những lời nói ngây ngô của thiếu niên 22 tuổi như nhấn chìm cậu. Seong giống hệt cậu của năm ấy, giống hệt cái dáng vẻ yêu đến mức ngu ngốc. Một vài cảm xúc lại len lỏi trong lòng, cậu gục đầu với giọng nói đã nghẹn lại:
- Dáng vẻ của em bây giờ giống hệt với anh của năm ấy. Một thiếu niên nhiệt huyết bị giết chết bởi tình yêu. Anh không muốn em giống anh, tuyệt đối đừng kì vọng vào anh quá nhiều vì giữa chúng ta có quá nhiều rào cản
Những lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại xé nát tâm can của anh. Anh vội vàng nâng mặt cậu lên rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy:
- Anh đừng nói thế, em đã nói là anh quên hết đi mà. Đừng bận lòng về những thứ không đáng, anh nhé? Em cũng sẽ không ân hận về điều gì cả, chỉ biết ơn vì đã gặp được anh
- Nhưng anh không hoàn hảo như em... Anh có cảm giác như mình...
Seong vội bịp miệng cậu lại, ánh mắt anh là sự dịu dàng mà cậu đã từng cảm nhận ở đâu đó:
- Em không như những gì anh thấy đâu, em là một tên ngốc. Chúng ta đều không hoàn hảo cũng giống như những mảnh ghép vậy. Nó phải được đúc kết và gọt giũa thì vừa vặn như thế. Ngay từ đầu không cái gì thuộc về cái gì cả
Tình yêu ấy đã lấp đầy đi những khoảng trống trong cậu. Joo Won không phải là đang muốn lấy thứ mình thiếu, cậu chỉ là cũng muốn được yêu thương. Cậu là một kẻ mù quáng trong tình yêu. Nhưng nếu như lần này là thật, cậu nguyện hi sinh hết tất cả những gì mình có, kể cả là cuộc đời rách nát này.
Tình yêu là gì nhỉ? Từ lâu tôi đã không còn muốn biết câu trả lời vì tôi nghĩ nó không dành cho mình. Tôi là sự thất bại của tạo hóa, hay một lỗi nhỏ phá nát một lập trình. Tôi chưa bao giờ lại có cảm giác mong muốn sống đến mãnh liệt như vậy. Trước đây tôi sống vì cái gì ư? Đến tôi còn chả rõ. Và bây giờ thì tôi đang biết mung lung về điều này. Tôi đang sống vì một thiếu niên xa lạ, một người mà tôi còn chả dám đặt niềm tin
Updated 49 Episodes
Comments