Bây giờ chỉ còn cậu và anh trong ngôi nhà rộng lớn. Họ ở trước mặt nhau nhưng khoảng cách cứ như xa ngàn dặm. Seong đã không thể nói gì thêm nữa, nước mắt cứ rơi cùng hai tay buông thõng. Cậu mím môi rồi lại gần:
- Đến lúc tôi trở về rồi
- Anh... thực sự sẽ rời đi sao?
- Ừm. Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, không thể ở bên nhau đâu. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, tại cậu cố chấp thôi
Anh mếu máo nhìn bóng lưng cậu. Anh thực sự không hiểu nổi, anh tưởng mối quan hệ giữa họ đã tốt hơn rồi:
- Anh thực sự vẫn không thích em à? Vậy thì tại sao anh còn ở lại mà không đi luôn?
Joo Won khựng lại, mắt cậu mở to cùng lòng ngực quặn thắt. Nên trả lời sao nhỉ? Cậu thực sự đã rơi vào lưới tình nhưng nếu cứ dây dưa mãi thì sau cùng anh mới là người thiệt thòi. Cậu ở lại cũng chỉ vì không nỡ, cậu sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh. Seong còn quá trẻ, tương lai phía trước cũng rất dài. Anh sẽ chẳng chết nếu thiếu cậu đâu. Cậu cắn chặt môi rồi bước đi nhanh hơn:
- Không, tôi chưa bao giờ muốn đáp lại tình cảm của cậu. Tôi đúng là nợ cậu một mạng, cậu đúng là đã cứu rỗi tôi khỏi vực tối nhưng tôi sẽ không biết ơn mà yêu mến cậu đâu. Tôi ở lại đây nốt hôm nay thôi, thế nên cậu cũng đừng hỏi lí do
- Không phải, em ở đây không phải để cứu rỗi anh, em ở đây là để yêu anh. Em chưa từng nghĩ mình sẽ giải thoát được gì cho anh cả. Và em cũng không cần anh biết ơn em, anh đến là điều may mắn rồi. Nhưng mà... sau này vẫn có thể gặp lại anh chứ?
- Không, đây sẽ lần cuối
Bóng dáng cậu biến mất sau bậc cầu thang dài. Không khí lại tĩnh lặng, anh thẫn thờ nhìn về phía cửa kính. Thành phố vẫn sáng đèn, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Anh ngồi xuống, đầu cứ cúi gầm. Mãi đến khi ánh đèn của những tòa cao ốc biến mất anh mới đứng dậy. Ngồi trước cửa phòng cậu, bàn tay anh siết chặt lấy nhau. Anh chẳng đủ can đảm để nói chuyện với cậu nữa.
Joo Won vẫn chưa ngủ, cậu đứng ngoài lan can cảm nhận từng cơn gió lạnh xuyên qua da thịt. Chỉ có ánh đèn đường và tiếng xào xạc của cây cối lại càng khiến cậu thấy cô độc. Hà cớ gì hạnh phúc cứ luôn chạy trốn khỏi cậu. À, không, phải là sao cậu không biết nắm lấy hạnh phúc chứ. Đôi môi khô cứng, đầu ngón tay đỏ ửng đến mất cảm giác. Cậu nhìn xuống dưới với một vài suy nghĩ thoáng qua. Nếu như bây giờ chết đi thì cậu sẽ chẳng phải đau đầu vì bất cứ điều gì nữa....
Ánh mắt cậu dần xao động. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng cậu có bao giờ dám chết đâu. Bao thuốc lá đã trống rỗng, cậu vò đầu rồi nằm phịch xuống giường:
Rốt cuộc mình đang trong cái tình cảnh gì vậy? Tại sao lại gặp em ấy rồi để em ấy tổn thương vì mình chứ. Thà rằng hôm ấy cứ chết quách trong đó cho rồi. Giờ thì nhìn xem, hay rồi, mày lại cố tình hủy hoại tâm hồn một đứa trẻ. Mày lại tự biến mình thành người bản thân ghét nhất, một kẻ hèn mọn trong tình yêu
Joo Won định rời đi trong đêm. Cậu sợ sáng mai sẽ có kẻ khóc lóc rồi làm loạn cả lên. Haaa, cậu sợ mình sẽ mềm lòng mất. Chẳng có gì của cậu cả, chỉ hai bàn tay trắng hệt như ngày cậu đến. Anh cho cậu tất cả vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ mặc anh như thế. Cánh cửa như bị kẹt lại, cậu dùng sức đẩy ra. Seong lăn lóc ra sàn, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cả hai nhìn nhau, anh vội vàng đứng dậy:
- Anh đi đâu thế? Anh không ngủ sao, muộn rồi mà
Vẫn là những lời hỏi han. Có lẽ Seong vẫn chưa nhận thức được vấn đề nhỉ? Cậu cau mày rồi lướt qua anh:
- Dừng cái tình yêu của cậu lại. Bây giờ nó chính là thứ vô nghĩa nhất
- Anh cấm em sao? Tình cảm của em thì kệ em. Anh có quyền gì mà bắt em dừng lại?
Giọng của anh rất tức giận, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng ran sau lưng mình:
- Không, tôi...
- Anh định làm tổn thương em hệt như cái cách anh từng chịu đựng sao? Em tưởng anh sẽ thấu hiểu nhưng hóa ra anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Anh không nghĩ rằng em cũng sẽ là cái bóng của anh, cũng sẽ chết dần chết mòn trong tình yêu à? Anh lại định bỏ rơi em sao?
Lời nói bị cắt ngang và cắt thẳng vào trái tim của cậu. Anh nói đúng, đúng tới mức khiến cậu dần hoảng loạn. Anh cũng tự biết điều đó nhưng vẫn đâm đầu theo cậu. Joo Won quay lại, ánh mắt cậu nặng trĩu:
- Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi không phải thế, tôi không muốn em giống tôi.... Ức, là tôi sai, sai từ lúc đe dọa em cứu lấy tôi. Xin lỗi em, nhưng mà tôi không thể để em ở cạnh đâu... tôi, tôi...
Càng nói cậu càng lúng túng. Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này. Chưa từng thấy cậu bập bẹ từng chữ với vẻ ân hận như thế. Anh nhíu mày rồi ôm cậu vào trong lòng vỗ về:
- Anh không sai. Cái sai là số phận, là thời gian. Nhưng anh tin em đi, em sẽ bất chấp để ở cạnh anh. Chỉ cần anh muốn, em sẽ cùng anh chạy thật xa
Cậu thả lỏng rồi dựa vào vai anh. Cậu cũng muốn nhưng cậu chợt nhận ra rằng vẫn có người chờ cậu. Tae Yang không phải người xấu, chỉ là hắn ta tồn tại trong kí ức cậu quá mờ nhạt. Cậu luôn nghĩ mình bỏ mặc ở đó, cậu chưa từng nhìn thấy những việc hắn làm. Nhưng cậu vẫn không nỡ để hắn phải đau lòng. Dù sao hắn cũng là người đã bên cạnh cậu từ nhỏ mà, sẽ cho cậu kẹo, sẽ ngồi cùng cậu mỗi khi buồn chán. Cậu nhớ về con hẻm bốc mùi ẩm mốc, nơi mà vẫn có người đợi cậu về
Joo Won mân mê vạt áo anh, cậu vùi mặt cảm nhận chút hơi ấm và hương thơm ngào ngạt:
- Tôi không bỏ mặc cậu... Tôi sẽ trở lại nếu có cơ hội. Khi ấy sẽ nói cho cậu biết tôi có yêu cậu hay không. Nếu không thể chờ cũng không sao vì tôi không chắc mình có thể quay về.
- Em sẽ đợi, bao lâu cũng được. Em hi vọng anh sẽ về, một chút thôi để em biết rằng anh vẫn ổn. Không cần đáp lại tình cảm em cũng được. Chỉ cần nhớ giữa thành phố này, sẽ luôn có nơi gọi là nhà, sẽ luôn có người đợi anh trong căn hộ này...
Một chiếc giường rộng lớn nhưng anh lại áp sát vào cậu. Seong đã năn nỉ mãi về việc ngủ chung. Cậu cũng mềm lòng vì biết sẽ không còn lần sau. Joo Won vuốt ve mái tóc anh đến mức rối bù. Hơi thở đều đặn và vòng tay đang siết chặt lấy cậu mà ngủ. Lông mày anh nhíu lại như tỏ vẻ bất an nhưng mắt đã nhắm nghiền. Cậu do dự một lúc rồi hôn nhẹ lên đầu anh:
- Anh yêu em, Seong à....
Updated 49 Episodes
Comments