17. Chúng ta

Đã gần hai tháng kể từ ngày cậu biến mất. Tae Yang trở nên phờ phạc và gần như phát điên. Hắn là đang sợ, sợ cậu thực sự đã chết ở đâu đó. Những cuộc gọi nhỡ trong đêm hôm đó khiến hắn ân hận tới mức muốn giết chết chính mình. Khói thuốc và vỏ chai rượu vỡ vương vãi khắp căn phòng. Mùi ẩm mốc và tiết trời se lạnh đã làm hắn mơ hồ đến hoảng loạng.

Tae Yang chỉ hơn Joo Won bảy tuổi. Cậu là được bố hắn nhặt về. Hắn bên cậu từ khi cậu còn đỏ hỏn và cất tiếng khóc nghẹn. Một thằng nhóc bảy tuổi nhìn đứa trẻ sơ sinh với đôi mắt sáng rực. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khát vọng một điều gì đó. Trong cái khu tập trung thối nát ấy cậu như một bông hoa thơm vươn mình trong đám cỏ dại. Nhưng cậu cũng không thể thoát khỏi số phận, vẫn bị vấy bẩn đến mức đáng thương. Đã không biết bao lần hắn phải quỳ gối cầu xin cha để cậu rời khỏi đây:

- Joo Won, bố hãy để thằng bé ra khỏi đây đi. Nó dù sao cũng mới 10 tuổi, vẫn kịp đến trường, vẫn kịp hòa nhập vào xã hội

- Con bây giờ đang lo cho nó sao? Nó cũng giống những người ở đây. Ngay từ đầu, khi được nhặt về thì ai cũng phải dính chặt đến nơi này. Cả con cũng thế, đây là cuộc sống của chúng ta

Hắn cúi đầu rồi lập tức quỳ thụp gối:

- Con biết thế nhưng con không muốn thế. Chí ít hãy để thằng bé đến trường... Con không muốn thằng bé giống chúng ta. Tại sao phải dập tắt tươi lai của một thằng nhóc chứ?

- Bản thân còn không lo nổi mà lại lo cho người khác? Mày nghĩ nơi này thừa tiền à? Mày nghĩ trường học đơn giản với những tên cặn bã như chúng ta sao?

- Bố đã nhặt nó từ khi nó còn đỏ hỏn thế mà bố vẫn không có chút tình thương nào sao?

- Đó là thứ không tồn tại ở đây. Chỉ có chiến đấu và làm việc để kiếm tiền thôi

Hắn khựng lại trong giây lát, hắn còn quên mất rằng bản thân còn chẳng được yêu thương mà. Hắn thậm chí còn không biết mẹ mình là ai. Đôi mắt đỏ ngàu của thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn dính chặt lên cha mình:

- Tại sao lại không tồn tại?

- Chỉ khi không có tình thương, con người ta mới mạnh mẽ và không dựa dẫm. Ta không muốn bất kì ai trong đây được phép yếu đuối và có bất kì loại tình yêu nào. Nó vô hình nhưng có thể giết chết một con người

- Bố vô lí vừa thôi, chúng ta dù sao cũng vẫn là con người mà. Chúng ta cần yêu và được yêu

Một cái tát mạnh khiến hắn điếng người. Trong khoang miệng sộc lên mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng bước chân xa dần, không có lời đáp lại, hắn vẫn quỳ ở đó một cách thẫn thờ.

Hắn bước ra ngoài, ngoái đầu nhìn về đứa trẻ với đôi mắt rũ xuống. Hắn cũng chưa từng có tuổi thơ, hắn cũng chưa từng được vui vẻ. Hắn không hiểu nổi, hắn không muốn cậu giống bất kì ai trong nơi này. Nhưng một kẻ cũng buộc phải đi theo con đường thối nát kia thì sao dám mơ về việc đưa cậu thoát khỏi đây

Một chiếc kẹo ngọt được đặt trên tay cậu. Tae Yang nằm ngả xuống nền đường còn nóng ran. Bầu trời đen trước mắt như vẽ cả cuộc đời họ. Joo Won tựa lưng vào tường. Cái mùi rêu xanh ven đường và cát sỏi lợn cợn khiến một đứa trẻ phải thở dài:

- Anh mua cho em sao?

- Ừm. Ngày mai sẽ mua bánh ngọt cho em, hôm nay muộn rồi nên cửa hàng không mở

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ bị vấy bẩn bởi máu tanh và tiền bạc:

- Anh đã cãi nhau với bố sao? Mặt anh đỏ quá

- Không có, anh không tỉnh táo nên mới tự đánh mình

Đôi chân nhỏ nhắn của cậu đung đưa qua lại. Má phồng lên vì chiếc kẹo. Giữa màn đêm, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một vì sao. Một vì sao trong đôi mắt đen láy cậu. Joo Won cũng nằm xuống, cậu lấy tay che đi mọi thứ trước mắt:

- Khi nhắm mắt sẽ cảm nhận rõ vị ngọt của kẹo hơn

Hắn nghiêng đầu, mắt bắt đầu đỏ ửng. Cậu cũng cảm nhận được vị ngọt trong cuộc đời này. Nụ cười bất giác xuất hiện:

- Vậy sao? Ngọt hơn hả? Vậy ngày mai sẽ mua cho em nhiều hơn nhé

- Dạ, anh Tae Yang là tốt nhất

Suốt quãng thời gian ấy, hắn không ít lần bao che cho cậu. Hắn dậy cậu cách tự vệ, dạy cậu cách lẩn trốn và kiếm tiền hợp pháp. Tae Yang không muốn cậu giết người, không muốn cậu buôn hàng cấm, không muốn cậu sa vào vũng lầy. Thời gian họ bên nhau là số tuổi của cậu. Nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ biết về những việc hắn làm, chưa từng biết có kẻ đã hi sinh cả đời mình cho cậu

Những cảm xúc cứ hình thành trong lòng và chẳng biết từ bao giờ đã thành tình yêu. Cậu bé trước mắt đã không thể nhìn với tư cách một cậu em trai. Hắn thương cậu nhiều hơn thế, mong cậu sống tốt như thế nào. Những khát vọng và điều tốt đẹp cuộc đời hắn nay đều dành cho cậu.

Joo Won luôn được hắn hỗ trợ phía sau, cậu làm nhiệm vụ gì là hắn đều luôn bảo vệ. Hắn không muốn cậu bị thương, không muốn cậu vất vả. Nhưng lâu dần mọi thứ bị bố phát việc, mỗi lần cậu làm nhiệm vụ hắn đều bị nhốt lại. Bố hắn muốn huấn luyện cậu thành một sát thủ tài giỏi vì ông ta nhận ra tiềm năng bên trong cậu. Nhưng mọi thứ bất thành, cậu còn không dám chém người nữa.

Từ đó Joo Won bị bỏ lại rồi phải tự vật lộn từng bữa ăn, giấc ngủ. Hắn vẫn luôn theo dõi nhưng lại không thể giúp. Sự bất lực và xót thương như đè chết tâm can hắn. Nhìn người mình yêu phải khốn khổ và tuyệt vọng như thế khiến hắn đau như chết đi sống lại. Nhưng đối với cậu, hắn chỉ luôn là một người anh trai, một người luôn sẵn lòng vì cậu...

Những tình yêu đầu đời của cậu đã nảy nở với vị bác sĩ. Cậu giấu diếm về điều đó vì nếu để Tae Yang biết thì sẽ lớn chuyện. Cuộc tình ngu ngốc kéo dài hai năm. Cậu cũng vì níu chân Ha Shin mà đi buôn hàng cấm kiếm tiền. Vẫn phải ăn cơm trắng, vẫn ngủ trên chiếc giường cứng để dành tất cả cho người mình yêu

Sau cùng thì vẫn bị Tae Yang phát hiện. Hắn tức chuyện cậu yêu một thì tức việc cậu ngu ngốc đi bán hàng cấm mười. Bởi vì con đường ấy là đường chết, một khi bị phát hiện không chung thân thì cũng tử hình. Biết tên bác sĩ kia đang bào tiền và gieo hi vọng cho cậu. Hắn tức đến mức hóa điên mà cho người truy sát anh ta. Ngay vào khoảng khắc ấy, Joo Won khốn đốn quỳ gối van xin:

- Xin anh, đừng giết anh ấy. Là tại em, tại em quá yêu thôi. Xin anh đừng làm tổn thương ai cả

Tae Yang cuối cùng cũng bật cười, một nụ cười méo mó hóa thành nước mắt. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tình yêu trong hắn vẫn cháy rực. Bàn tay thô ráp còn vương mùi máu tươi mà vuốt ve đầu cậu:

- Được rồi, nhưng từ nay em tuyệt đối sẽ không được phép yêu đương. Nếu có... thì hãy nói với anh

- Vâng ạ, cảm ơn anh

Hắn đứng dậy với trái tim trống rỗng. Cái tình yêu nảy nở giữa đống đổ nát này chắc sẽ phải giữ kín trong lòng mãi mãi. Hắn yêu cậu nhưng cũng biết cậu chỉ coi hắn là một người anh trai. Nước mắt bắt đầu lăn dài. Hắn chưa từng nghĩ mình rồi sẽ có ngày phải khóc lóc thảm hại như này. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, tâm hôn hắn như thối rữa. Hắn bây giờ đã hiểu lời bố. Đúng là thứ vô hình kia đang khiến hắn nghẹt thở sắp chết rồi

Nhưng đâu phải nói không yêu là không yêu nữa. Tình yêu ấy không chết chỉ là hi vọng đã lụi tàn. Những hành động ấm áp vẫn luôn dành cho cậu. Nhưng kì lạ là cậu đã không còn cười, cậu cũng chả thích kẹo nữa. Vài viên kẹo ngọt và bánh đã không còn khiến ánh mắt cậu long lanh

Anh còn chẳng nhớ rõ lần cuối em cười là bao giờ. Anh không còn nhớ từ bao giờ kẹo đã không còn khiến em hứng thú. Có lẽ em giống anh, có lẽ chúng ta đều đang tự giết mình trong chính tình yêu người ta gọi là hạnh phúc. Những điều anh làm cho em, em sẽ không bao giờ biết. Anh sợ khi biết em sẽ yêu anh nhưng yêu theo kiểu ngưỡng mộ hay gượng ép vì tội lỗi. Anh luôn đứng sau em nhưng cả đời này em cũng sẽ không bao giờ chạy về phía anh. Anh biết... nhưng anh yêu em...

Hot

Comments

🦑

🦑

anh lụy vừa thôi, tôi khóc đấy

2024-09-02

5

Bear🐽

Bear🐽

trời ơi, thương quáaaaa/Cry/

2024-09-01

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play