19. Nhà của anh

Đứng trước cánh cửa của căn nhà, cậu chợt bất an và do dự. Seong không hiểu gì, tưởng cậu mệt mỏi nên định mở ra thì bị cậu kéo lại:

- Đừng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn

- Sao vậy ạ? Anh bị đau ở đâu sao?

- Không, ý tôi là ngôi nhà. Tôi có cảm giác ai đó đang ở trong

Anh mỉm cười rồi vỗ về cậu:

- Không có gì đâu mà. Nếu có ai thì đã có dấu tích rồi. Với lại em ở đây mà, anh đừng lo

Vừa bước vào trong, cái không khí nặng nề đến u ám khiến cậu siết chặt lấy tay anh. Lúc này anh cũng cảm nhận được một ánh mắt trong bóng tối. Anh vội vàng mở đèn lên, một người đàn ông đang ngồi vắt chân ở ghế:

- Chết tiệt, tại sao anh vào được đây?

Một cánh tay kéo anh về phía sau, bóng dáng nhỏ bé trước mắt anh đang cúi đầu:

- Anh Tae Yang, sao anh tới được đây?

- Nếu không tới thì em thực sự sẽ bỏ rơi anh à?

Giọng điệu vô cùng giận dữ như thể sẽ giết chết con người ta bằng lời nói. Seong nhìn người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc, có lẽ đã gặp ở đâu đó. Một vài kí ức vụt qua tâm trí, anh ngẩn người mà nắm vội vào vạt áo cậu:

- Anh... người này...

- Im đi, bây giờ không phải lúc để cậu nói

Anh cứng họng nhìn cậu. Joo Won có vẻ rất lo lắng, không biết cậu lo lắng về việc rời xa anh hay việc sẽ phải tiếp tục cuộc đời bẩn thỉu của mình. Cậu vẫn để anh đứng sau mình như cố che chắn:

- Em cũng đang định trở về, không ngờ anh lại tới. Do bị thương nặng nên em để khỏi rồi mới trở lại

- Đang định? Bị thương nên không thể trở về? Joo Won à, em biết mình không thể nói dối mà.

- Không có, em không dám

- Vậy sao? Anh đã tận mắt thấy em chạy trốn... Em không muốn quay lại sao? Em thực sự sẽ quay lưng với anh à? Anh không tốt?

Ánh mắt cậu đầy lo lắng, cậu không ghét hắn chỉ là ghét nơi đó thôi. Cậu cắn môi rồi nhìn hắn:

- Không phải, em xin lỗi, em sẽ về mà

Hắn nhìn cậu rồi liếc nhìn anh:

- Kang Seong, cậu nghĩ mình có đáng tội chết không? Cậu dám giấu em ấy khỏi tôi?

Seong kiên quyết nhìn trực diện Tae Yang nhưng cái khí chất kia thực sự khiến anh nuốt nước bọt một cách khó khăn:

- Tôi không giấu, nhưng anh ấy ở đây sẽ tốt hơn ở với anh

- Thằng nhãi ranh, mày có biết mình nói gì không hả? Tốt hơn sao? Đ*t mẹ, trên cái cuộc đời này thực sự sẽ chẳng có ai tốt với em ấy hơn tao

- Thế sao anh ấy không chạy về với anh mà ở với tôi lâu đến thế? Bởi vì anh không cho anh ấy được thứ anh ấy muốn, lòng tốt của anh chỉ giày vò anh ấy thôi

Tae Yang đứng bật dậy, tay nổi lên những gân xanh. Joo Won biết sắp có chuyện nên quay lại tát anh một cái:

- Đừng nói bậy, tôi bảo cậu im đi mà

Anh tủi thân lắm, giọng nghẹn lại như thể sắp khóc:

- Sao lại đánh em chứ? Chẳng phải anh nên nói ra vào lúc này sao? Anh muốn sống tốt mà, anh muốn ra khỏi đó mà, anh thực sự xứng đáng với ánh sáng nơi này chứ không phải khu tập trung tăm tối ấy

- Tôi bảo cậu im mồm

Những gì Seong nói cũng đúng nhưng không thể thừa nhận. Cậu không thể để anh dính tới cậu. Nếu có chuyện ngoài lề giữa họ, Tae Yang sẽ giết anh mất. Cậu cầu khẩn nhìn anh rồi thì thầm:

- Làm ơn, đừng nói gì cả. Tôi tự biết làm thế nào

- Joo Won, nó là thật à? Em khao khát rời khỏi đó sao?

Cậu quay lại rồi cười tươi:

- Không có, em sẽ về mà. Anh đợi em lâu vậy thì phải về chứ

Hắn tiến lại gần, cúi thấp người mà hỏi lần nữa:

- Vậy sao? Được thôi, giờ chúng ta về. Còn tên này anh sẽ giết chết nó

Cậu vội vàng cản lại khi hắn định đến gần anh:

- Không được, dù sao cậu ta cũng đã cứu em mà

Cậu đứng trước mặt hệt như cái dáng vẻ của thiếu niên năm ấy. Hắn đột nhiên mân mê chiếc khăn len trên cổ cậu, chiếc áo lông ấm áp đắt tiền:

- Trả lại cho cậu ta, anh sẽ mua cho em. Từ bây giờ trở đi, anh cho em cuộc sống mà em muốn. Em sẽ không sống ở khu tập trung mà thay vào đó đến nhà anh. Sẽ dạy cho em những thứ tối thiểu. VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU ĐƯƠNG

- Này, anh đùa sao? Tại sao phải xen vào cuộc sống của anh ấy? Anh ấy cũng lớn rồi, đi đâu, làm gì, yêu ai cũng đến lượt anh quản à?

- Thằng bé chưa bao giờ lớn cả. Tôi làm mọi thứ cũng vì không muốn em ấy sẽ chết trong tình yêu

Anh nhíu mày rồi lớn tiếng vì quá bất mãn:

- Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại tôi có thể cho anh ấy tất cả, đủ an toàn để anh dựa vào

- Đủ an toàn sao? Mày có thể bảo vệ em ấy khỏi việc bị truy sát à? Một thằng chỉ vì cái tát đã rưng rưng? Mày có dám cược cả tính mạng của mình không?

- Dám

Chỉ một từ thôi đã khiến cậu ngoái đầu. Cậu hiểu anh như thế nào, hiểu anh nhát gan ra sao. Vậy mà nay dám cãi nhau với một người không ngang sức sao? Tae Yang nhìn cậu, giọng cũng lạc hẳn đi vì bây giờ cậu không nhìn về phía hắn:

- Em và cậu ta... đang yêu nhau?

- Không có

Cậu cười gượng rồi xua tay. Seong đứng một góc với đôi mắt thẫn thờ. Cảm xúc của mỗi người ở đây đều khác nhau, họ đều đang cố tranh giành một tình yêu không trọn vẹn. Anh thở dài gọi tên cậu:

- Anh Joo Won, anh...

- Về nhà thôi

Lời của Tae Yang cắt ngang. Hắn nắm tay cậu kéo đi. Anh thực sự không can tâm nên giữ cậu lại:

- Đừng bỏ em... Em sẽ không thể quay lại cuộc sống không có anh nữa đâu

Mũi xộc lên hơi cay nồng, cả cơ thể cậu bỗng chốc mềm nhũn. Khóe mắt đã đỏ ửng. Cậu không biết phải làm sao, phải làm gì với anh đây? Cậu không thể lựa chọn người luôn bảo vệ mình và người khiến cậu thấy bình yên. Cậu không muốn ai phải tổn thương. Nhưng bây giờ người đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn không phải cậu sao?

Cậu nhìn hắn rồi nhìn anh. Cả hai ánh mắt này đều là đang mong chờ câu trả lời của cậu. Joo Won chạm nhẹ vào tay hắn:

- Em có thể ở lại nốt ngày hôm nay không?

Vừa dứt lời, hắn không hỏi gì thêm mà lập tức buông tay. Tae Yang nhìn thấy cậu ở đây thực sự tốt hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không muốn cậu thuộc về ai khác. Hắn xoa đầu cậu rồi quay đi:

- Ngày mai sẽ tới đón em

Cánh cửa lớn đóng lại như thể đã xây dựng giữa họ bức tường không thể phá vỡ. Hắn biết cậu lại đang chìm đắm trong tình yêu như thế nào. Những bước chân dài, điếu thuốc lá sắp tàn cũng là lúc nước mắt hắn lăn dài. Hắn cũng bất lực quá rồi, phải làm sao với một người không đặt hắn trong lòng đây

Cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt, hắn dẫm nát tàn thuốc rồi ngất lịm đi trên đường. Vì đã thức trắng nhiều ngày rồi sử dụng rượu quá mức nên mới xảy ra tình trạng này. Trong cơn mơ màng, vài tên đàn em đi tới đỡ hắn dậy. Hắn cúi đầu, cơn nấc nghẹn hòa vào lời nói:

- Hức, em ấy... em ấy sẽ không muốn về đâu... Tao thực sự sẽ chết trước khi em ấy quay lại mất, hức. Tao có nên để em ấy rời đi không?

Chỉ có tiếng gió ù ù qua tai. Hắn không nhìn thấy tương lai của cậu nếu tiếp tục để cậu bên mình. Nhưng rồi sẽ có ai hiểu cho những gì hắn làm, những gì hắn cho đi và cả tình yêu của hắn không? Trong mắt người ta và cả cậu, hắn luôn là người mạnh mẽ chẳng chịu khuất phục trước cái gì. Nhưng bây giờ hắn thực sự gục ngã rồi. Hắn ước mình cũng có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn nữa, hắn ước mình cũng là một người bình thường

Hot

Comments

BLingg💤

BLingg💤

tui bị lụy Tae Yang này với Tae Yang ở bộ “Biến mất trong khoảng lặng”😭 cả hai đều đáng thương lun á

2024-09-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play