Joo Won ngồi trên giường với những suy nghĩ đang quấn chặt lấy nhau. Cậu không biết mình nên làm gì. Đây không phải lần đầu tiên được nghe ai đó nói yêu mình, cậu từng bị lừa dối và dẫm đạp như một con chó. Từng hèn mọn phải cầu xin người ta ở lại. Không phải ai cũng giống ai nhưng cậu không dám đánh cược vào tình yêu nữa. Dù biết bản thân mình ích kỉ nhưng sau cùng cậu cũng không thể ở lại đây. Cái cuộc sống ấm áp này không dành cho cậu. Đôi mắt đã đỏ dại, cậu nằm phịch xuống giường mà ôm mặt khóc nghẹn:
Mình sẽ không thể thoát ra khỏi nơi đó. Tae Yang không cho phép mình rời đi. Nếu ở bên cạnh Seong quá lâu thì sẽ nguy hiểm cho em ấy mất. Mình sẽ rời đi, tốt nhất là không để em ấy biết
Đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói dè dặt vang lên:
- Anh Joo Won, em... em có thể vào trong không?
- Không, ở ngoài đi
- Nhưng mà em...
Cậu thở dài rồi che đi đôi mắt đã sưng tấy của mình:
- Tôi bảo là ở ngoài
- Vâng ạ. Vậy thì anh xuống ăn gì nhé? Em mang cả thuốc lên cho anh này. Có lẽ hôm nay bác sĩ không tới nên ngày mai mới xử lí được vết thương... Xin lỗi vì hôm nay đã khiến anh phải khó xử. Đáng ra em nên suy nghĩ một chút, là em sai khi quá vội vàng. Em sẽ để anh từ từ cảm nhận. Em mới chỉ yêu đương lần đầu nên sẽ vụng về nhưng em tuyệt đối sẽ không lừa dối anh
Những lời nói như hàn gắn lại trái tim đã tan nát của cậu. Nó lại đập loạn một cách ngu ngốc. Joo Won bật cười nhưng sau đó lại òa khóc. Cả cơ thể run rẩy, cậu không muốn nghe điều này nữa. Cậu chán ghét mấy cái lời thề hẹn chỉ là nhất thời ấy. Vượt qua mọi thứ để đến bên cậu? Không lừa dối cậu? Sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu á? Cậu chẳng còn muốn tin nữa đâu
Nghe thấy những tiếng nức nở bên trong, Seong lo lắng đẩy cửa bước vào. Cơ thể nhỏ bé đang co quắp trên chiếc giường rộng lớn. Anh vội vã đi tới ôm lấy cậu:
- Anh sao vậy? Anh đã khóc sao? Em xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa, em sai rồi
Mãi một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại. Anh cúi người lau đi khuôn mặt toàn nước mắt của cậu:
- Mắt anh sưng cả rồi... Anh không thích thì em không tùy tiện làm gì nữa. Xin lỗi vì khiến không thoải mái. Đồ ăn em để dưới bếp, nếu đói thì anh xuống nhé
Seong ngập ngừng đứng dậy ra ngoài. Trái tim đang quặn thắt lên từng cơn. Anh bây giờ cũng đang kìm chế cảm xúc của bân thân, anh cũng thấy tủi thân khi mình bị xua đuổi mà. Bỗng nhiên cậu lên tiếng:
- Đợi chút... Tôi không khó chịu về tình cảm của cậu. Tôi đang khóc vì bản thân ngu ngốc quá mức. Khóc vì không dám mở lòng...
Anh cuối cùng cũng mỉm cười rồi quay lại ôm lấy cậu. Cậu vùi mặt vào bờ vai rắn chắc, hương thơm nhẹ bao phủ quanh tâm trí. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
- Không sao đâu, em cũng không đáng để anh phải tin tưởng mà. Em không biết anh phải trải qua những gì nhưng em hi vọng anh có thể chia sẻ với em. Em không dám hứa trước điều gì cả, em không muốn lời mình nói là thoáng qua. Em sẽ hành động và chứng minh bằng thời gian
Joo Won tựa vào anh mà ngắn nhìn mọi thứ trước mắt. Cái cơn gió hè oi ả cũng tan dần rồi. Lá cũng chuyển màu và thưa bớt. Điều này đã cho thấy họ bên nhau cũng khá lâu, chắc cũng phải hơn một tháng rồi nhỉ? Anh chẳng biết mình yêu cậu từ lúc nào nhưng anh chẳng muốn cậu rời đi. Anh không còn sợ hãi về việc bị phát hiện, nếu có bị phát hiện thì chạy trốn cùng nhau là được mà
Updated 49 Episodes
Comments
Bear🐽
ah khóc là xin lỗi ngay/Chuckle/
2024-08-26
5