7. Gia đình

Vừa trở về đã thấy cửa mở, anh biết là bố mẹ lại tới. Seong cúi nhìn cậu rồi không do dự kéo vào trong. Rất nhiều đồ đạc trên mặt bàn còn bố mẹ thì đang nấu gì đó trong bếp. Cậu vừa nhìn đã định ra ngoài thì bị anh giữa lại:

- Anh lại định đi đâu?

- Tôi ra ngoài, không muốn làm phiền cậu với gia đình. Với lại bộ dạng của tôi không tốt, sẽ khiến họ suy nghĩ không hay

- Phiền phức gì chứ. Bố mẹ tôi dễ tính lắm, anh đừng lo. Mặt anh nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn được vết thương mà

Mẹ bỗng quay lại rồi nhào tới ôm anh vào lòng, bố cũng đi theo sau:

- Aya, cái thằng này, về nhà mà chẳng chào hỏi gì cả. Xem nào, dạo này gầy quá rồi. Mẹ mang cho ít đồ ăn tẩm bổ này

- Bố mẹ đến là được rồi mà. Lần sau không cần mang gì cho con đâu, con cũng chẳng thiếu gì cả

Mẹ vỗ nhẹ vào vai anh rồi cũng chợt nhìn sang cậu. Joo Won vội vàng mỉm cười rồi cúi đầu:

- Chào bác

- Con là bạn của Seong sao? Lần đầu tiên nhìn thấy con đấy. Con tên gì thế?

- À, dạ, bọn cháu cũng vừa quen biết không lâu. Bác cứ gọi cháu là Joo Won ạ

Bà ấy liền đi tới ôm lấy cậu rồi cười tươi:

- Vậy hôm nay Joo Won ở lại ăn cơm nhé? Thật sự thì thằng này nó ít khi dẫn bạn về nhà lắm. Hay là nó ở ngoài không có ai chơi cùng hả?

- Dạ, cái này...

Anh nhanh chóng cắt ngang rồi kéo cậu về phía mình:

- Con là người nổi tiếng đó, con chỉ là không muốn kết bạn thôi. Mà mẹ cũng đừng hỏi gì cậu ấy cả, cậu ấy đang gặp vài vấn đề về sức khỏe nên hơi mệt ạ

- Vậy hả? Bác xin lỗi nhé, cháu cứ ra ghế ngồi trước đi. Bác với Seong sẽ nấu bữa tối và chúng ta sẽ cùng ăn

- Vâng, cảm ơn bác

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, anh để cậu ngồi xuống ghế rồi thì thầm:

- Mẹ tôi không chạm vào vết thương của anh chứ?

- Không, bà ấy không làm tôi đau

Nhìn mặt cậu nhăn nhó nên anh cứ tưởng là cậu bị đau. Anh đứng dậy rồi xoa nhẹ vai cậu:

- Anh cứ ngồi đó đi, tôi giúp bố mẹ làm bữa tối

Một khung cảnh cậu có chết cũng chưa bao giờ nhận được. Bọn họ là gia đình kiểu mẫu à? Seong có tất cả mọi thứ từ tiền bạc, ngoại hình, tài năng và tình yêu thương. Cậu chợt cảm thấy mọi thứ quá ngột ngạt. Có lẽ cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về cuộc sống vẹn toàn này

Trên bàn ăn là những tiếng cười nói thay vì lời chửi bới và thúc giục. Sự ấm áp của một gia đình đang đè chặt lên con người cô đơn như cậu. Mắt cũng chợt cay xè, cậu cũng muốn, cũng muốn được sống như vậy:

Tại sao lại được sinh ra theo cách này chứ? Bố mẹ mình là ai? Họ có hối hận khi bỏ rơi mình không nhỉ? Mình cũng muốn được hạnh phúc, mình... mình muốn biến mất ở cái thế giới chết tiệt này...

Đến khi trời tối muộn thì bố mẹ anh cũng trở về. Anh thở dài mà nằm phịch lên ghế. Cậu cũng nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh:

- Bố mẹ cậu sẽ thường xuyên tới à?

- Tôi là con một mà, họ sẽ tới khi tôi có ngày nghỉ. Họ bận lắm nhưng mà lúc nào cũng dành thời gian để ăn một bữa cơm với tôi. Nhưng mà đôi lúc tôi cảm thấy nó hơi phiền phức, họ luôn coi tôi như một đứa trẻ mặc dù tôi đã có thể tự kiếm tiền và sống thật tốt

Joo Won quay sang nhìn anh, anh cảm thấy nó phiền phức nhưng đó lại là thứ cậu khao khát cả đời mà chẳng có được. Cậu đứng dậy rồi vỗ nhẹ lên mặt anh:

- Hãy trân trọng nó đi, đừng có mà than.

Seong bật cười rồi chạy theo phía sau:

- Vậy bố mẹ anh thì sao? Tại sao lại để anh sống như này chứ? Nếu mệt mỏi quá thì cứ về nhà chút cũng được mà

Cậu khựng lại đôi chút rồi nhìn về phía chân đen ngòm qua tấm cửa kính:

- Không có

- Anh không có cái gì?

- Tất cả. Bố mẹ, nhà hay bất cứ thứ gì đều không có

Nước mắt chợt chảy dài trên khuôn mặt toàn những vết bầm chưa lành. Cậu chẳng có gì ngoài cái xác này cả. Khi còn là một đứa trẻ, cậu cố gắng thoát khỏi vũng bùn lầy ấy thì tiền bạc, thức ăn, sự sống cứ kéo cậu lại. Mọi thứ không dừng lại ở việc đi theo chân đàn anh cho đủ người. Nó dần tồi tệ hơn khi cậu bắt đầu xa vào những việc như đánh đập, đòi nợ rồi buôn bán hàng cấm để đủ tiền sống qua ngày. Joo Won ngay từ đầu đã bị chói buộc ở đó. Đấy là nơi cậu được nuôi lớn và cũng sẽ là nơi cậu chết đi.

Seong dè dặt đi đến gần. Anh do dự chạm nhẹ lên mặt cậu. Bàn tay ấm áp thiêu đốt trái tim từ lâu đã bị đông cứng. Cậu ngước đôi mất to đầy nặng nề nhìn hình bóng anh mờ dần. Anh cúi thấp đầu rồi dang rộng tay:

- Tôi ôm anh nhé?

Cậu không nói gì nhưng lại chủ động dựa vài vai anh. Chưa ai hỏi cậu điều này cả, chưa ai quan tâm đến việc cậu đang khóc hay đang cười. Những uất ức và tủi hờn trong lòng suốt hàng chục năm qua bộc phát. Joo Won òa khóc thật lớn. Anh nhíu mày rồi vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy:

- Không sao, không sao. Anh muốn thì cứ khóc đi. Hôm nay có tôi ở đây, khóc đến khi không muốn nữa cũng được

Cậu ngồi gọn trong lòng anh mà ngủ say. Anh dựa lưng vào cửa rồi nhìn ngắm khuôn mặt nhễ nhại nước mắt. Cậu đã rất mệt và chắc phải gom hết đau đớn của mình để có thể khóc một trận lớn như vậy:

Mình là đang đồng cảm hay thương hại anh ấy vậy? Mình không thích nhìn anh ấy khóc và đôi lúc muốn ôm lấy khi anh ấy tủi thân. Kì lạ thật, cảm xúc và lí trí cứ như đang đấm nhau vậy. Những cảm xúc bây giờ mình chưa từng trải qua, khó xử quá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play