18. Truy tìm

Tae Yang nằm gục trên sàn, khuôn mặt vẫn còn đẫm lệ. Tay bị bỏng bởi vài điều thuốc. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng Joo Won, hình bóng cậu sẽ trở về. Nước mắt cứ ứa ra, hắn gào thét quằn quại rồi tự ôm chặt lấy cơ thể mình. Đột nhiên một tên hớt hải chạy vào:

- Anh, anh, có tên nào đó đến tìm nói là đã nhìn thấy Joo Won và biết cậu ta ở đâu

Hắn bừng tỉnh mà ngồi dậy:

- Lập tức cho nó vào đây

Khi nhìn thấy người trước mắt, tâm trạng hắn cứ lên xuống thất thường. Đây không phải kẻ hắn từng muốn bóp chết năm ấy hay sao? Tae Yang ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ:

- Rốt cuộc thì mày thực sự biết sao? Em ấy đã ở chỗ mày hả?

Giọng hắn bỗng cáu giận. Hắn còn hận cái tên chết tiệt này hơn cả Joo Won. Hắn cũng không tránh khỏi việc nghi ngờ rằng cậu đang ở chỗ anh ta. Hắn sợ cậu sẽ quay đầu vì cậu từng yêu anh ta nhiều đến vậy mà

Ha Shin vì nỗi căm phẫn trong lòng cũng như để cảnh cáo Seong về việc bên cạnh Joo Won chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đẹp. Anh ta đánh bật nỗi sợ trước kia mà đến đây với hi vọng một lần nữa sẽ giết chết cậu trong tình yêu héo úa ấy:

- Không ở cùng tôi. Cậu ta đang ở nhà Kang Seong, diễn viên nổi tiếng mà anh chắc hẳn đã biết

Hắn vội vàng bật dậy, lao ra khỏi căn phòng bản thân đã chôn vùi chẳng biết bao ngày:

- Đ*t mẹ, lập tức mang Joo Won về cho tao. Hôm nay nếu thực sự không thể mang em ấy về, tao sẽ đốt nát cái khu này

Hôm nay trời đã trở lạnh hơn rồi. Những cơn gió thu se lạnh lướt qua da. Anh và cậu đang trong trung tâm thương mại để mua sắm. Một người đến tiền ăn còn không có nên cậu rón rén kéo anh về:

- Mình mua ngoài chợ được mà, tôi không có tiền

- Em trả mà. Anh thích gì thì cứ lấy đi

- Không được, tôi không trả lại tiền cho cậu được đâu

Seong bật cười rồi choàng tay ôm lấy cậu:

- Em không cần tiền, anh trả em bằng cách cả đời ở bên em là được mà

Lần này mặt cậu đỏ bừng rồi ngập ngừng quay đi. Tròng mắt anh mở to rồi mỉm cười dụi vào vai cậu:

- Chết tiệt, anh đáng yêu quá. Anh làm hành động như vậy là ngầm thừa nhận sao?

Joo Won lúng túng đẩy anh ra:

- Không... không có, tránh ra, cậu thở vào tai tôi nhột quá

- Anh thật là, anh không thật lòng gì cả

Một đống đồ mang vác trên tay, anh nhờ người vận chuyển sẽ mang đến nhà họ sau. Anh đã xin về sớm để có thể đi chơi cùng cậu. Trên đoạn đường đông đúc, cậu bất giác nắm lấy tay anh. Seong khựng lại, tim như nhảy khỏi lòng ngực. Hai bàn tay ấm áp đan chặt lấy nhau như thể không rời.

Bên lề đường, bỗng nhiên cậu nhìn thấy Tae Yang đang hớt hải, cậu vội vàng cúi đầu. Hắn cũng nhìn về phía này, cậu kéo anh lại rồi hôn mạnh. Anh ngơ ngác nhưng cũng dịu dàng ôm lấy cậu:

- Sao vậy ạ? Anh đã thực sự yêu em rồi sao? Hôm nay anh lạ lắm

- Ngậm mồm vào, đừng nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn tôi thôi

- Ôi anh yêu à, anh đừng dụ dỗ em ngoài đường như vậy chứ

Đến khi không còn nhìn thấy Tae Yang cậu mới buông anh ra. Cả hai mặt đỏ như trái cà chua chín. Hai ngón tay mò mẫn mà chạm vào nhau. Không khí xung quanh cũng vô cùng ám muội. Anh che miệng mình lại để giấu đi nụ cười hạnh phúc

Bọn họ tiếp tục dùng bữa tối tại nhà hàng. Những món ăn đắt đỏ, quần áo hàng hiệu khiến cậu có chút xấu hổ. Anh vuốt ve mái tóc dài của cậu:

- Anh không cắt tóc ạ?

- Tôi không. Đợi dài chút nữa rồi cắt cả thể, tôi không có tiền

- Anh à, anh quên mất mình đang ở cùng ai sao? Làm ơn cứ tiêu tiền của em đi. Đến tình yêu, lần đầu làm tình rồi hôn em đều dành cho anh...

Joo Won bịp miệng anh lại, má cậu phồng lên ra vẻ hờn dỗi:

- Đừng nói nữa. Ai lại nói thế bên ngoài chứ

Ánh mắt anh như vừa uống cả ngàn lít rượu. Nó nồng nàn và cháy rực. Anh dụi mặt mình rồi hôn vào đôi bàn tay từng bị bao nhiêu con người đồn đoán không trong sạch:

- Em yêu anh, Joo Won à.

Cậu vội vàng rụt tay lại, mắt còn chẳng dám nhìn trực diện vào anh:

- Hốc nốt đi, chúng ta còn phải về nhà, ở ngoài lạnh quá

- Đúng vậy. Nếu ở nhà có hai chúng ta thì không khí sẽ ấm áp hơn vì tình yêu, anh nhỉ?

- Cái thằng này, im đi, hôm nay chỉ toàn nói mấy lời sến súa thôi

- Anh biết vì sao không? Bởi vì mỗi khi em nói thì mặt anh sẽ đỏ lên trông rất đáng yêu. Em cảm thấy anh hình như đã yêu em vậy...

Cậu nhìn anh, nụ cười tươi tắn ấy xoa dịu cậu. Joo Won cúi đầu với trái tim đang nhảy loạn:

Không phải hình như đâu. Tôi thực sự đã yêu em rồi, thực sự đã bị em đánh gục bởi sự dịu dàng ấy rồi. Nhưng tôi chưa dám nói, tôi không muốn em thất vọng khi tôi đột nhiên biến mất vào lúc nào đó. Chúng ta chẳng phải bạn, người yêu càng không phải. Giữa chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ, hai con người xa lạ bị buộc chặt bởi tơ duyên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play