Khi không còn chút động tĩnh nào bên ngoài cậu mới đẩy mạnh anh ra sau. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh như nào. Chỉ cảm nhận được sự bức bối và khó chịu qua từng hơi thở. Cậu rút ra một điếu thuốc:
- Hút thuốc không? Hút vào chắc sẽ đỡ đấy
Cậu dí thuốc vào miệng anh nhưng anh lại không né tránh mà ngậm lấy nó:
- Tôi không biết hút thuốc
- Thử đi, không tệ đâu
Seong nhìn ánh lửa ửng đỏ trên đầu thuốc rồi nhìn cậu. Anh không muốn thứ cay xè này mà muốn một thứ mềm mại và ngọt ngào hơn nữa. Anh vươn tay chạm nhẹ vào mặt cậu thì bị cậu giật mình vả cho một cái:
- Ayaa, làm gì vậy? Giật cả mình, đã không nhìn thấy gì rồi mà cứ tự ý hành động. Chịu khó ở đây một lúc nữa cho đến khi bọn chúng đi hẳn rồi ra. Nhịn vài phút cũng không khiến cậu chết đâu mà
Có lẽ chẳng có lời nào lọt tai nữa. Anh định giật lấy điếu thuốc trên miệng cậu thì bị đánh cho cái nữa:
- Đứng im xem nào. Còn nghịch nữa là tôi đánh chết cậu
- Anh, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ. Tại anh chạy trốn làm cả hai phải chui vào đây. Còn nữa, tại anh cứ đè chặt lên thằng nhỏ của tôi rồi dùng cái mùi hương chết tiệt trên cơ thể để quyến rũ làm gì chứ...
Giọng điệu của anh đầy uất ức. Cậu nuốt nước bọt định liều một lần vì dù sao sau này họ cũng không thể gặp lại:
- Đã hôn bao giờ chưa?
- Chưa ạ
- Vậy còn làm tình?
- Cũng chưa, tôi thậm chí còn chưa từng yêu ai nữa
Vừa nghe đến thế là cậu liền lùi lại. Lần đầu của đứa trẻ này không thể là cậu được. Cậu thở dài rồi vỗ nhẹ vào mặt để anh tỉnh táo:
- Seong à, bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta về nhà
Tên anh được phát ra từ miệng cậu một cách nhẹ nhàng. Joo Won vừa quay đi đã bị anh kéo lại. Dù sao cũng chẳng phải uống phải thuốc mà anh lại khó kiểm soát đến thế. Một nụ hôn vụng về khiến cậu cười phá lên:
- Hahaaa, có thực sự là hôn không vậy? Mở miệng ra nào
Cảm giác kích thích và ngọt ngào sâu trong khoang miệng. Đối với Joo Won không phải lần đầu tiên nhưng nó cũng đặc biệt hơn. Sự dịu dàng và ấm áp phủ quanh tâm trí, cậu thực sự chết chìm trong cái dáng vẻ này của anh rồi
Tiếng khóa cửa vang lên một cách vội vàng. Anh bế cậu rồi đem lên phòng. Mặt cậu có chút nhăn nhó mà đánh nhẹ vào lưng anh:
- Chậm thôi, cậu làm bụng tôi đau đấy. Với lại còn chưa từng làm tình thì sao có thể làm với tôi chứ?
- Tôi tự lo được... Thực sự tôi đã tự tìm kiếm vài thứ, tôi hứa sẽ không làm anh đau đâu
Sáng ngày hôm sau khi cậu thức dậy thì anh đã không còn ở nhà. Dù chẳng phải lần đầu làm tình nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau dữ dội do một thứ to lớn làm ra. Những dấu hôn còn xót lại trên cổ, cơ thể được tắm sạch sẽ nhưng vẫn sót lại mùi tinh dịch của trai tân càng khiến cậu khó chịu. Mân mê cơ thể với ánh mất thẫn thờ. Cái cảm giác này không phải khó chịu, có một ánh sáng nào đó đang len lỏi trong trái tim tan vỡ của cậu. Liệu tình yêu có bóp chết cậu lần nữa không?
Ngày hôm nay có thể cắt chỉ nên anh về nhà vô cùng sớm. Sẵn đó còn mua thuốc và đồ ăn ngon cho cậu. Chân trời đỏ rực cùng bóng dáng thiếu niên đang hớn hở trở về nhà. Vừa vào đã thấy cậu ngồi trên ghế, Seong cười tươi bước vào:
- Anh Joo Won, em về rồi. Anh còn đau không? Em đã mua thuốc để anh có thể bôi ở phía dưới. Còn đây là chút đồ ăn mà em mua khi đi qua tiệm bánh.
Anh ngồi xuống dưới chân cậu rồi sắp xếp mọi thứ:
- Em sẽ để đồ ăn ở đây nhé. Hôm nay là ngày có thể cắt chỉ, em đã gọi cho Ha Shin nhưng anh ấy không bắt máy. Nếu có vấn đề gì thì em sẽ gọi cho bác sĩ khác, anh đừng lo lắng
Cậu ngồi im lặng một lúc rồi nói:
- Sao cậu vui vậy? Lại còn dùng kính ngữ với tôi?
- À, không có gì đâu ạ. Đột nhiên em thấy thoải mái hơn thôi. Với lại anh cũng khỏi rồi, vết thương cũng không đau nữa nên em vui
- Cậu mong chờ tôi đi đến vậy à?
Seong khựng lại rồi lập tức quay lại giải thích:
- Ý em không phải vậy, em không xua đuổi anh. Em chỉ thấy vui khi anh không đau nữa. Anh muốn ở lại bao lâu cũng được. Cứ ở đây cho tới khi em không còn đồng nào để nuôi anh thì hãy đi...
Giọng của anh nhỏ dần. Cậu đã không đáp lại và điều này như bóp chết sự tự tôn còn lấp ló trong anh. Seong không hiểu, anh luôn luôn đối đãi với cậu tốt như vậy mà cậu lúc nào cũng im lặng rồi bày ra bộ mặt khó coi ấy:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Em khiến anh không hài lòng chỗ nào hả? Cái gì mà em có chẳng phải anh đều nhận hết rồi sao? Vậy mà anh lúc nào cũng khó chịu rồi suy nghĩ linh tinh và đổ lỗi cho em là người không tốt. Nếu như muốn đuổi anh thì em đã làm ngay từ đầu. Chứ không phải để đến tận lúc em... em...
Lời nói đến đầu môi thì khựng lại. Anh không muốn nói ra vì biết cậu của bây giờ sẽ chẳng quan tâm tới mấy cái cảm xúc vô nghĩa ấy:
- Haaa, em sẽ gọi Ha Shin tới. Xin lỗi vì nói to tiếng với anh
- Không cần, tôi trở về khu tập trung rồi xử lí sau cũng được
- Trở về? Anh định trở về khi nào? Tại sao lại muốn về? Anh chưa hiểu ý em nói à?
Ánh mắt cậu chất chứa một vực thẳm sâu hút. Cậu từ từ đứng dậy:
- Có thể là ngày mai. Tôi hiểu ý cậu nhưng cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ là không thuộc về thế giới của những tầng lớp như cậu. Và cũng như lời vị bác sĩ kia nói, đừng lại gần tôi quá mức, đừng dành cho tôi sự thương hại hay bất kì tình cảm nào cả. MỘT TÊN BẨN THỈU NHƯ TÔI KHÔNG THỂ ĐỨNG Ở ĐÂY QUÁ LÂU. TÔI TỰ BIẾT VỊ TRÍ CỦA MÌNH
Cậu nhấn mạnh từng chữ, anh nghiêng đầu với ánh mắt thống khổ:
- Đó không phải thương hại, em chưa bao giờ thương hại ai cả. Em không dám chắc về cảm xúc của mình nhưng em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Làm ơn hãy đón nhận tình cảm của em
- Đã nói rồi mà, tôi và cậu không thể
Từng câu chữ được cậu bình thản nói ra bởi vì cậu biết sẽ không thể có tình cảm nào được phát sinh ngoài ý muốn. Cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh, cậu vẫn có thể tự kiếm tiền dù công việc đó chẳng hay ho gì. Cậu phải trở về nơi thuộc về cậu, nơi có mùi máu tanh tưởi và không chút ánh sáng. Cậu sợ hãi cái gọi là tình yêu, lòng tin của cậu đã bị vắt kiệt rồi
Updated 49 Episodes
Comments
BLingg💤
Đừng hạ thấp bản thân mình nữa, a ko bẩn thỉu đâu😞
2024-08-20
1
BLingg💤
Sướng nhất a, đc ăn vả
2024-08-20
1
Ăn thịt trẻ em
/Frown/
2024-08-20
4