8. Vô tình

Điếu thuốc lá cuối cùng cũng tàn. Joo Won chán nản khi không một xu dính túi. Nếu không có anh thì cậu chắc cũng đã chết vì mất máu hay chết đói ở đâu đó rồi. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao lại có một người tốt đến thế sau khi đã nghe được thứ không hay về cậu:

Cậu ta thực sự bị ngốc sao? Ai cậu ta cũng sẵn sàng giúp đỡ như vậy trong khi bản thân là người nổi tiếng à? Mình tự dưng cảm thấy cậu ta có thể bị giết chết vì cái lòng tốt này. Haaa, dù sao thì cậu ta cũng cứu mình mà, kệ đi, nghĩ làm gì cơ chứ

Seong luôn bận rộn cả tuần. Anh chỉ ở nhà khi trời đã tối. Dù mệt mỏi nhưng vẫn vào bếp nấu ăn để bù lại cả ngày chỉ ăn thức ăn nhanh của cậu. Joo Won lâu dần cũng thấy động lòng trước cái dáng vẻ tận tụy ấy. Ánh mắt cậu long lanh những nỗi niềm khó tả. Vết thương ở bụng cũng sắp đến ngày có thể cắt chỉ. Và sau đấy họ sẽ chẳng thể gặp nhau một cách bình thường nữa.

Sau khi dùng bữa, cậu định rủ anh đi mua thuốc cùng nhưng thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy nên cậu không rủ nữa. Chỉ bảo anh đưa mình một ít tiền rồi ra ngoài:

- Seong này, cậu cho tôi mượn một ít tiền lẻ đi

- Anh định mua gì à?

- Ừm, tôi mua thuốc lá

- Vậy tôi đi cùng anh

Cậu vội vàng xua tay vì biết anh không khỏe:

- Không cần, cậu đi làm về mệt như thế thì nghỉ ngơi đi, tôi tự đi được

Anh im lặng một lúc rồi đi lấy mũ đội cho cậu và mặc áo che đi khuôn mặt của bản thân:

- Tôi muốn biết chắc rằng anh luôn an toàn

Những tán cây lao xao, dòng người tấp nập hòa cùng những tiếng ồn ào. Cậu bây giờ được bước đi với bộ quần áo không còn dính máu hay mùi tanh nồng để người khác phải né tránh. Cơn gió nhẹ phả qua làn tóc, cậu cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu

Họ vào mua một bao thuốc rồi thanh toán, cậu thì ra ngoài trước. Nhưng đến khi anh đi ra đã không còn thấy cậu đâu nữa. Anh nhìn ngó xung quanh, khi định gọi tên cậu thì khựng lại. Cái tên ấy không phải thứ có thể tùy tiện nói ra. Đúng lúc này anh gặp lại đám người luôn tìm kiếm cậu. Một dự cảm không tốt bắt anh phải tìm ra cậu trước bọn chúng

Trong dòng người này cùng cơ thể nhỏ bé của cậu thì đúng là mò kim đáy bể. Seong mệt mỏi tới mức ngã quỵ xuống. Không biết mồ hôi hay nước mắt đã làm nhòa đi tầm nhìn. Anh chẳng suy nghĩ nổi gì nữa mà lại tiếp tục đứng dậy tìm cậu.

Con hẻm tối và nhiều lối rẽ trước mắt khiến anh chùn bước. Tim bắt đầu đập nhanh vì căng thẳng. Nhưng khi nhìn về đám người đang nháo nhác phía sau khiến anh không do dự đi vào. Mọi thứ tối om và ẩm mốc hệt cái khung cảnh ngày họ vô tình gặp nhau. Tay anh run lên vì không nhìn rõ gì cả. Đột nhiên có một cánh tay kéo anh vào góc tường. Seong sợ tới mức nhắm chặt mắt mà lẩm bẩm:

- Hức, đừng giết tôi, tôi không biết gì cả, ức... Tôi vào tìm mèo lạc thôi, tha cho tôi với

- Nói linh tinh gì vậy? Cậu nhát gan thật đó

Giọng nói quen thuộc khiến anh thở phào. Bàn tay mân mê để xác định khuôn mặt cậu lần nữa:

- Anh làm gì vậy? Tôi đã đi tìm anh, mệt muốn chết

- Đàn anh đang đi tìm tôi rồi, chắc cậu cũng đã thấy. Tôi chưa muốn quay lại chỗ đó nên chạy trốn. Với lại tôi cũng không muốn để cậu bị phát hiện vậy mà cậu lại chui vào chỗ này cho bằng được

- Tại tôi sợ anh bị bắt đi mất

- Cậu nên sợ bản thân bị giết hơn đấy. Mà nếu có bị bắt lại thì đó cũng là nơi tôi vốn thuộc về mà. Sau này vẫn phải về đó thôi

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Những tiếng bước chân và tiếng nói càng rõ hơn:

- Tao rõ ràng đã nhìn thấy thằng bé vậy mà vừa quay đi nó đã biến mất rồi. Ngày hôm nay, có phải lục tung cả cái thành phố này cũng phải mang nó về cho tao. Đ*t mẹ, Joo Won à, tại sao lại chạy trốn chứ

Bọn họ chạy sâu vào con hẻm mà đào bới. Anh và cậu đứng im trong cơn hoảng sợ. Vì khoảng cách quá gần nên đùi cậu đã đè lên một thứ không nên đè. Cậu giật mình lùi lại:

- Này, cậu có thể dựng cả vào lúc này hả?

- Không phải, tại... tại anh đè lên nó nên...

Seong sát lại gần cùng sự gấp gáp, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến cậu rùng mình. Vào lúc có thể bị bắt bất cứ lúc nào mà cũng có tên lại hứng tình được cơ chứ. Cậu dùng sức đẩy anh ra:

- Gọn ra cái tên điên này, bị bắt bây giờ

- Tôi xin lỗi, tôi...

Những tiếng bước chân càng ngày càng rõ. Cậu vội vàng bịp miệng anh lại. Không khí nặng nề và tiếng tim đập khiến cậu gần như không thể đứng vững. May mắn rằng họ không nhìn rõ mà lướt qua. Cậu bây giờ mới có thể phào nhưng vẫn còn một rắc rối nữa đang ôm lấy cậu không buông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play