Tức giận của Tiêu Sắt khi đang ôm lấy Tư Không Thiên Lạc làm cho 3 người kia chợt thấy lạnh hẳn đi, đỡ nhẹ cô nằm xuống trong lòng chợt trách mắng lại ngốc nghếch đúng là ta chịu khổ như đại sư huynh nói rồi,
''Chỉ ta chịu thiệt chút. Đồ ngốc''.
Nhìn cô cũng nhẹ thở ra, cố gắng trước đây với hắn chỉ là chuyện đó nhưng xem ra bây giờ với hắn lại có thêm một chuyện để hắn phải suy nghĩ rồi.
''Lão già như ông đáng đánh chết.''
Chưa gì rút trường côn bên hông chỉa thẳng vào đường lão thái gia làm cho ai có mặt cũng hết hồn
''Ngươi thế mà lại là cao thủ, Tiêu Sắt lúc nào chúng ta hết sức ngươi mới ra tay vậy, tên này.''
Lôi Vô Kiệt lên tiếng trách móc, Tiêu Sắt đúng thật chờ họ nằm cả một lượt rồi bước ra như một vị thần.
''Phải ta là cao thủ, giấu ngươi đó thì phải làm sao.''
Nụ cười chế giễu đó khiến Lôi Vô Kiệt bất mãn, lúc nào cũng làm anh hùng khi họ sắp hấp hối chỉ có một người đó là Tiêu Sắt.
''Trên đời này chỉ có một Lôi Vô Kiệt, một Đường Liên, một Nhược Y, một Tư Không Thiên Lạc, ai cũng đừng chết. ''
Nói xong nhìn phía Thiên Lạc bất tỉnh mỉm cười nhưng nhanh chóng nhìn đường lão thái gia chợt lạnh đi.
''Lão già nhà ông, chết đi. ''
Vung một côn đã là tiêu dao thiên cảnh, ai nấy đều hoảng hồn, ngay cả nội lực mấy chục năm đó của lão già kia cũng không chống chế mấy phần, ánh mắt Tiêu Sắt khiến ông ta có chút khinh địch, nhỏ vậy mà nội lực không kém gì ta, chỉ đành đỡ lấy, chưa bao lâu côn vẫn tiếp tục dằn mạnh xuống. Tô Xương Hà đang đánh với hai người kia cũng bay đến
''Đường lão thái gia, ta giúp ông.''
Nội lực cả ba cũng không ngừng tăng lên đúng không hổ là Tiêu Sở Hà mười bảy tuổi đã vào tiêu dao thiên cảnh, nội lực không kém cả hai người, chỉ vài chiêu vẫn thói cũ Tô Xương Hà đã đánh tới khiến đường lão thái gia nổ tung còn Tiêu Sắt lùi lại phun một ngụm máu nhìn tên bỉ ổi kia.
''Quả đúng là Tiêu Sở Hà, nội lực đó đã giết đường lão thái gia. ''
Cả đám người kinh hoãn hắn ta nói là Tiêu Sở Hà nghĩa là sao, một nhóm này vẫn không thể nghĩ tới.
''Là ta thì sao. Ngươi cũng khá bỉ ổi đấy.''
Tiêu Sắt khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói mạnh, tên này không khác gì vẫn đê tiện và thủ đoạn như lúc trước.
''Lục hoàng tử, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà ngươi thì nói gì cũng đúng sao? ''
Cả kinh cả đám người đó chẳng phải người mà Thiên Khải nhất chi mười ba tuổi vào tự tại, mười bảy vào tiêu dao thiên cảnh. Là người mà Lôi Vô Kiệt và Đường Liên phải bảo vệ, Tiêu Sở Hà.
''Nhưng xem ra mạch ẩn của ngươi không chịu nổi rồi, vậy giết ngươi đi.''
Trường côn hắn cũng không cầm nổi nữa rồi, trận lưu chuyển lấy hết nội lực hắn chỉ biết nhìn tên kia phóng một chưởng chờ chết, may sao một lồng sắt vàng che chắn.
''Cuối cùng ngươi cũng tới.''
''Đúng, ta tới. Tại hạ đến đúng lúc nguy nan của mọi người phải chăng ta là đấng cứu thế sao. A di đà phật.''
Nụ cười ranh mãnh len lói nở ra khiến ai cũng cảm thấy lời lẻ kia thật quá mất mặt.
''Ngươi vẫn vô liêm sĩ không biết xấu hổ như ngày nào. ''
Tiêu Sắt ngất đi, mọi người chỉ biết gọi tên hắn
Sau trận chiến đó ai nấy đều bị thương, nhưng lại có 2 người chết, còn lại nửa sống nửa chết thoi thóp, Tiêu Sắt nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt kia chở lạnh lùng, cô nương này chỉ là một cô nương nhìn thì không dịu dàng trói gà không chặt nhưng lúc nào cũng là người đứng trước chắn cho hắn lúc nào cũng bị thương không nghĩ cho bản thân.
Hắn đâu có tài đức gì lúc nào cũng là cô bảo vệ, rồi bản thân thương tích đầy mình. Mắt thấy Tư Không Thiên Lạc mở mắt hắn mới không thâm tình nhìn cô nữa
''Sao ngươi ở đây? Mọi người sao rồi.''
''Họ ổn rồi, chỉ có cô là bất ổn một chút, nhưng thấy cô tỉnh ta yên tâm rồi.''
''Lôi môn thì sao? Lúc đó ta bất tỉnh cũng không biết mọi chuyện phía sau. ''
Tiêu Sắt nhẹ nhàng nói cho cô tất cả chỉ thấy đôi mắt trong sáng kia phức tạp vô cùng mà có lúc nó sáng bừng lên khiến tâm tình hắn phức tạp.
Qua mọi chuyện dù là cô nương nhưng đây là lần đầu cô đấu tranh sinh tử như vậy, ra ngoài mới có một chuyến này lại xém chết.
''Ổn rồi thì tốt, nhưng theo ngươi thì chúng ta sẽ đi Bồng Lai tiên đảo để chữa bệnh cho ngươi hả? ''
Cô vẫn hỏi như không muốn ngồi dậy thì hắn đỡ lấy cô nhưng nghe xong hắn lạnh giọng
''Cô không được đi, cô nên về Tuyết Nguyệt thành.''
''Cái gì? Sao ta phải về, Nhược Y tỷ còn được đi sao ta lại không được. ''
Giọng oán trách làm hắn thương xót, cô là vì hắn bị thương đủ rồi sao lại để cô mạo hiểm nhưng vẫn đành lòng buông lời chế giễu
''Người ta thì chữa bệnh cô thì đi vì cái gì? ''
Cô là muốn tức giận nha, hắn thế mà nói như không, ta nói ngươi không cám ơn cô còn nói mấy lời đó sao tên này muốn chết hay gì
''Ta vì ngươi đi không được sao? ''
Chỉ một câu khiến Tiêu Sắt không nhịn được thở dài, cũng chấn kinh. Dù nó nhẹ nhàng chứa đựng tình cảm nhưng cũng là nỗi lo lắng không thôi của Tiêu Sắt, không thể để cô bận tâm nhiều được.
''Không cần, cô về thành Tuyết Nguyệt đi, cha cô rất lo cho cô. Cũng nên có người về báo lại với tam thành chủ mọi chuyện, nhị thành chủ không biết ra sao cô mà gặp chuyện ta biết ăn nói thế nào với sư phụ chứ. ''
Chỉ vài lời khiến cô tức giận quay mặt hướng khác, muốn cô về, chê cô phiền, Tiêu Sắt ngươi được lắm, nhưng cô giận dỗi ra sao hắn cũng bỏ đi, cô tức tới mức quăng cái gối ra cửa
''Đồ khốn Tiêu Sắt ngươi, ta mà quan tâm ngươi nữa sẽ không là ta. Hừ!''
……
Updated 30 Episodes
Comments