Đón chờ họ là Cơ Tuyết, đầu tóc trắng nổi bật mà hơn hết là khuôn mặt cô ấy chắc là khó chịu, lạnh lùng không nói tiếng nào.
''Cô vẫn khó chịu như ngày nào''.
''Các người đi chậm hơn ta tưởng. Bận hưởng thụ hay sao''
Lời lẽ châm chọc khiến hắn không vui không buồn. Nhớ lại khoảnh khắc kia đúng là hỗn tạp tư vị
''Cách ăn nói đó vẫn không kiêng nể ai cả''
''Với huynh ta cần sao''.
Tiêu Sắt biết dù không thể hiện nhưng người bạn này của hắn sống rất nguyên tắc, họ đáng lí phải đến sớm hơn vì Bách Hiểu Đường đã dọn hết chướng ngại cho bọn hắn từ trước mà vẫn chậm hơn cô nghĩ.
Đỡ Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống quán trà rót cho cô li nước, không quan tâm mặt đối phương như đít nồi đang muốn bùng phát dữ dội.
''Chỗ này với kết giới gần nhau nhau, vậy tại sao lúc cứu Tiêu Ngọc lại gần Tuyết Nguyệt thành.”
Nàng vẫn không hiểu hỏi đồ đệ một mảnh không quan tâm đăm đăm đang nhìn về xa xăm, hôm qua tới giờ hắn cứ im lặng nhất, biết là sở thích chả thèm nói và không để ý nhưng nàng có chút khó chịu.
''Vì nơi này là điểm vào, gọi là cổng thành thì sẽ hay hơn.''
Hắn nhìn nàng trả lời, những câu hỏi của nàng hắn sẽ trả lời còn người khác khỏi nói cũng biết không muốn tiếp.
''Vậy sao, nơi đây ngươi quay về có thấy khó chịu gì không?''
''Không sao, ta sống nơi đó quen rồi, chỉ là không nỡ xa thế giới này thôi.''
Chỉ một câu làm nàng không nỡ theo Tiêu Sắt kể nàng biết quá khứ của Tiêu Ngọc này chẳng hề dễ dàng mà còn cơ cực.
''Ta sẽ bảo vệ ngươi.''
Nắm nhẹ tay hắn cho Tiêu Ngọc thêm động lực, Tiêu Sắt không vui hắn đẩy ra nắm tay nàng như khẳng định chỉ có bản thân mình được nắm thôi.
Nói thì nói sao cứ phải nắm tay chứ. Đón nhận là cái nhìn hạnh phúc nàng trao, Tiêu Sắt chỉ nhấp ngụm trà không quan tâm.
''Các người quá thảnh thơi rồi, ta cứ nghĩ do lạc đường.''
Câu châm biếm này khiến Tiêu Sắt hơi nhíu mày lại, cô biết họ có Tiêu Ngọc sẽ không bị lạc mà đến giờ là đến đúng ngày hôm nay.
''Gặp chút trục trặc trên đường.''
Vẻ mặt này khiến Cơ Tuyết không hỉu thì nhanh chân tên nhiều chuyện nhất của đám Lôi Vô Kiệt, Lôi đại hiệp tường tận không thiếu chữ nào cả gặp và đánh bại một số người Nam Quyết.
Nghe xong cô cũng biết phía đám người kia cũng hành động rồi. Rồi một người ghé tai vào nói nhỏ.
''Chúng ta nên nhanh đi, chúng ta có chìa khoá thì vào dễ. Nếu trễ sẽ khó lắm vì Ngao Ngọc đã cử một đoàn người đến nơi rồi.''
Thấy vậy việc uống trà tạm dừng. Họ nhanh chóng cởi ngựa đã chuẩn bị tới vào khu rừng,
Nhìn thấy khu rừng âm u lạnh lẽo, thiếu điều xơ xác cả cây cỏ cũng không mọc nổi, nó hô héo đến đáng sợ, đi từng bước trở nên tối tăm còn có tiếng côn trùng cứ ríu rít vang khiến họ sởn cả gai ốc, họ chẳng biết có trận pháp hay điều gì đáng sợ chờ không chứ nơi này không phải chỗ người ở, hèn chi bị phong ấn cả mấy trăm nay người đời không hề biết.
''Ta thấy nơi này đâu cho người ở. Cảm giác ớn lạnh toả ra khắp nơi''
''Ta cũng thấy vậy''. Tiêu Sắt vừa đỡ nàng vừa nói
Lôi Vô Kiệt cũng vui vẻ nhăn mặt oán thán ''Chuyến đi này ta về sẽ kể lại với Nhược Y''.
Hắn muốn kể lể với nàng, may sao Nhược Y của hắn ở lại Tuyết Nguyệt chứ không nàng ấy sợ chết mất.
Đột nhiên Lôi Vô Kiệt đạp cái gì đó, cứng ngắt cả người ai cũng quay lại nhìn vẻ mặt vô tội, Tiêu Sắt đã dặn chú ý dưới chân mà hắn lại không cẩn thận đạp xuống
''Hình như ta…''
''Lôi Vô Kiệt''.
Tức giận là có hết trên mặt Thiên Lạc, hắn bị ngu người hay gì đây
''Không phải tại ta...dưới đây kia mà...Tiêu Sắt, sư tỷ ta xin lỗi''.
''Tên ngốc nhà ngươi...''
Chưa để Tiêu Sắt nói xong trận cuồng phong xuất hiện con đường nứt toạt ra tiếng kêu ầm ầm khiến ai nấy kinh hoảng một trận, Lôi Vô Kiệt bỗng dưng như có một luồng khí kéo hắn vào, rớt xuống, là ngã xuống dưới.
Tư Không Thiên Lạc nắm tay hắn cũng lao xuống rồi Tiêu Sắt, mấy người kia nắm tay kéo lại nhưng cuối cùng là rơi xuống mật đạo kia.
Chỉ nghe đóng rầm lại tối đen, tiếng hét của tên kia lớn nhất, họ đang rơi xuống. Tiêu Sắt ôm lấy nàng cùng rơi xuống, đến khi tiếp đất chỉ có Lôi Vô Kiệt nằm lăn lóc chữi khắp nơi.
''Nàng không sao chứ? Mọi người ổn chứ.''
Khi Đường Liên thắp đuốc lên mới có thấy đôi chút ánh sáng, nhìn một lượt khắp nơi,
''Chúng ta ổn hết''.
Tiêu Sắt thở phào họ đã an toàn cũng yên tâm. Nhưng đây lại là cái nơi quỷ quái nào đây.
''Cái nơi quái quỷ gì đây, chúng ta rơi xuống một cái động sao?''
Phủi bụi đứng lên trong lòng oán thán
''Chúng ta vào thành rồi, chỉ có điều ta không biết có cái động như thế này.''
Tiêu Ngọc giải thích cho họ, lước nhìn xung quanh khẳng định.
''Ngươi cũng không biết, sao ngươi nói mình biết chỗ này.''
Lôi Vô Kiệt hét lớn than trách bị Tiêu Sắt trừng mắt im miệng, la to cho người khác biết họ đang đi vào tìm chết sao. Còn chưa biết nơi này ra sao mà cứ ầm ầm cả lên.
''Ta cũng lần đầu, chỉ theo cảm nhận thôi, ta cũng bị nhốt có được đi đâu ngoài ngục tối đâu.''
Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói, Thiên Lạc cũng cho hắn một thương vào đầu giọng bảo im miệng.
''Chúng ta nên xem xét, đây là cổ thành nơi này biến mất đã lâu, còn là chỗ chúng ta chưa hề biết nguy hiểm ra sao, đừng cãi vã. Tìm đường ra đã.''
Cơ Tuyết không hiểu bọn người này đến để giúp hay là đến tranh cãi với nhau chứ.
Tiến vào sâu lại nghe cả một mùi xác chết đậm vị, thối kinh khủng ai cũng dùng nội lực phong bế khứu giác không chắc ngất xỉu từ lâu.
Tư Không Thiên Lạc vẫn nắm tay Tiêu Sắt không rời, nhìn đầu lâu chất đống khiến nàng không khỏi ớn lạnh, như cha nói đây như địa ngục con người không sống nổi, nhìn Tiêu Ngọc cảm thấy thương xót hắn đã sống nơi đây mà được hèn chi tính cách đó nàng cũng đủ hiểu.
''Người thấy đáng sợ sao? Nơi này lúc trước cũng là nơi náo nhiệt không khác bên ngoài.''
Nhìn xung quanh không ngờ bao năm bị nhốt nhìn lại thứ này không đủ tư vị để nhớ lại.
''Đúng vậy, ngươi vẫn ổn chứ. ''
Nàng thật lòng quan tâm nên hỏi
''Ta đã có số là chẳng bao giờ thoát khỏi đây, chỉ mong lần này có thể thay đổi một chút.''
Tiêu Ngọc nắm chặt tay nét mặt hơi thâm trầm vẫn bước đi.
''Nàng yên tâm đi, xong chuyến này chúng ta sẽ về nhà còn hắn ta cũng sẽ hứa không để hắn chết.''
Tiêu Sắt nắm chặt tay nàng nhắc nhở, hắn đã hứa thì nàng yên tâm.
……
Tiếng gió không biết từ đâu, mọi người đồng loạt suy nghĩ, vậy là nơi ra gần đó chứ động này tối tăm không kẻ hở sao lại có gió, đột nhiên ở đâu những ngọn đuốc sáng rỡ lên ai cũng giật mình, có ba con đường họ phải chọn cửa nào đây.
''Sao lại có ba đường, chúng ta có 7 người phải chia ra để đi.''
Lôi Vô Kiệt cũng có lúc hơi thông minh, nếu đi chung sẽ không biết sẽ tới đâu, chia ra tìm đường mới dễ thoát ra.
''Vậy ta với Thiên Lạc và Tiêu Ngọc đi hướng này, còn bên phải Cơ Tuyết với Vô Tâm, chính giữa Lôi Vô Kiệt và đại sư huynh, mọi người cẩn thận.''
Tiêu Sắt phân chia rõ ràng, ai cũng gật đầu rồi chia ra, dù sao tất cả võ công cũng không tệ có người giúp nhau sẽ vượt qua hiểm cảnh mau thôi.
Đến cuối con đường đúng là lối ra, Tiêu Sắt chú ý xung quanh, nơi đây lại thông với một con suối sao. Nhìn phong cảnh này khác hẳn lúc vào trước cổng thành, cũng có phong cảnh hữu tình, nhưng nó cũng đậm chất hơn là bầu trời nó màu đỏ như máu, cây cỏ cũng phát triển nhưng nó lại trở nên đáng sợ.
''Ta thấy nó khác hẳn với bồng lai nơi này địa ngục là cái cách mà đại thành chủ nói.''
Tiêu Sắt đánh giá xung quanh nó ghê rợ hơn nhiều, chứng kiến mới kinh hoàng, không biết các lối kia mọi người có bị sao không.
''Yên tâm, họ không đi với ta sẽ an toàn hơn 2 người.''
Tiêu Ngọc cất tiếng chen ngang suy nghĩ của Tiêu Sắt
''Ý ngươi là chúng ta mới là đường nguy hiểm nhất.''
Tiêu Sắt cả kinh, đúng hắn là viên ngọc mà ác phụ kia cần, đi với hắn chính là tìm đường chết. Lúc đó không nghĩ nhiều quên mất điều này.
''Phải, không thì lúc nãy ta tính chỉ ngươi với ta đi còn sư phụ đi với Lôi Vô Kiệt thì tốt hơn, nhưng chắc gì sư phụ đã đồng ý.''
Hắn mỉm cười chế nhạo, Tiêu Sắt lạnh lùng hắn biết sẽ nguy hiểm mà không hề phản bác ý kiến của mình. Tên nhóc này khiến hắn tức điên mới chịu sao.
''Tên này. Ngươi muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi''
Gậy vô cực chỉa vào muốn đánh nhau, Tư Không Thiên Lạc quá quen thuộc ngăn cản, trên tay cũng cầm trường thương chia hai người ra, nàng đau đầu hết tên Lôi Vô Kiệt bây giờ thêm tên nhóc Tiêu Ngọc này chọc chàng ấy làm gì.
''Hai người im lặng đi, chúng ta có khách.''
Nàng nắm chặt trường thương nhìn về đối diện, một người phụ nữ xinh đẹp ánh mắt giết người đó không có chút gì nể tình, thêm mấy người phía sau bà ta còn ớn lạnh hơn, đó là dược nhân.
Mắt chúng đỏ ngầu nhìn cứ như họ miếng mồi ngon chờ chực để xé ra từng mảnh. Đánh giá có thể mạnh hơn những tên gây loạn ở thành Thiên Khải, chỉ có điều đám này đánh chắc không dễ chết.
Huống gì luyện thuốc cần cổ chủ nhưng bà ta chắc không ngốc để bản thân làm cổ chủ vậy thì sẽ là ai.
''Ta đợi ngươi khá lâu đây. Về rồi còn đem theo 2 người giúp ta luyện thuốc sao?''
Bà ta chất giọng lạnh lẽo lời lẽ nhẹ nhàng khiến cả ba có chút thân thể ghê sợ.
''Ta về đây có mục đích duy nhất, vĩnh viễn cho bà nằm xuống lòng đất không gây hại cho bất cứ ai nữa.''
Tiêu Ngọc nghiến răng như muốn nhai xương uống máu người trước mắt.
''Vậy sao? Ta nghĩ ngươi đi sẽ không về cơ đấy. Nguyệt Nhi chắc hẳn nhớ ngươi lắm.''
Chỉ một câu toàn thân hắn cứng đờ ánh mắt căm thù chỉa thẳng vào bà ta.
''Bà dám uy hiếp ta. Bao năm rồi trò hèn hạ này vẫn không hề thay đổi.''
''Không phải mười mấy năm qua đều vì nó mà ngươi mới chịu cam tâm bị hành hạ đó sao?''
Bà ta cười ghê rợ, như bắt điểm yếu của hắn, giống như người chồng phụ bạc kia của ả. Đàn ông muốn sống tốt thì điểm yếu không nên có.
''Bà nghĩ mình sống quá lâu, hôm nay ta sẽ vì cha ta cho bà một kiếm vào ngực kết thúc cuộc đời bà, không cho bà cơ hội để hại ai.''
Thiên Lạc xoay qua nhìn Tiêu Sắt thầm nghĩ hoá ra hắn cũng có điểm yếu
''Đó là ai mà bà ta uy hiếp ngươi vậy?''
Tiêu Sắt vung côn đứng bên hắn nhẹ nhàng hỏi, dù tên nhóc này trong lòng chứa nhiều bí mật, nhưng tình cảm hắn dành cho tất cả mọi người trên đường đến đây không phải giả, huống gì tên này không thể nào phản bội tiểu nương tử hắn, bởi ánh mắt kia giống như hắn nhìn nương tử nhà mình nha.
''Nó là muội muội ta, muội muội cùng cha khác mẹ.''
Updated 30 Episodes
Comments