Chương 7

Sáng hôm sau một đôi mắt cứ ngắm nhìn dưới trong lòng nở nụ cười nhẹ, mí mắt người kia có lẽ sắp tỉnh, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, đối phương lặng lẽ hôn nhẹ lên môi nụ cười hạnh phúc lan tận ra mang tai

''Tiêu Sắt, chúng ta đã là phu thê. ''

Dù rất nhỏ nhưng hắn thấy mát hết cả lòng, cười nhẹ

''Ta nghe, nhưng hôn như chuồn chuồn lướt sóng này có hơi thiếu. ''

Nàng giật mình trừng mắt kẻ vô lại trước mặt hất ra nhưng cái lưng này kèm theo khoảng dưới thân đau nhói, nhìn kẻ đầu sỏ mà quát nhẹ

''Tên biến thái, chàng hôm qua ta đã khẩn thiết van xin tại sao…''

Muốn nói lại ngại ngùng không còn vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo của đại tiểu thư rồi

''Gì cơ.''

''Vô sỉ. ''

Ngồi dậy nhưng ánh mắt ai oán đau đó hắn không nỡ trêu ghẹo ai bảo chuyện này hắn đúng là không tiết chế, đã thế hôm qua nàng còn yêu kiều như vậy có ai chịu được.

''Ta sai, là ta có lỗi. Sau này sẽ tiết chế hơn.''

''Còn có lần sau, nếu chàng không giữ lời thì tìm phòng khác mà ngủ. ''

Tiêu Sắt chỉ cười lấy lẹ, ngu sao mà tiết chế chứ bao năm thân trai phải dũng mãnh, nếu nàng còn giận thì dỗ vài câu là hết thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng hắn biết nàng không nỡ trách đó chứ.

Ra hội trường nàng thấy họ dọn dẹp gần hết, vẫn phong cảnh đó nhưng hôm nay vai vế của cả hai đã chạm mức hạnh phúc rồi.

''Cha…''

''Nhạc phụ đại nhân.''

Tư không Trường Phong nhìn họ âu yếm không rời khiến ông vui mừng, con gái đã có bến đỗ làm cha như ông cuối cùng cũng mãn nguyện.

''Mọi người đâu hết rồi cha.''

''Họ ai về nơi đó hết rồi, chỉ có Đường Liên và Lôi Vô Kiệt vẫn phải phụ mọi người chút việc. Còn các con trời lên cao mà mới ra đây, thật khiến cha…''

''Cha à, con tới thỉnh an với cha đây, Tiêu Sắt chàng ấy không cố ý. ''

Ông giận mà lòng mềm vuốt nhẹ mũi cô chỉ có bệnh phu quân là giỏi thôi.

''Ta có việc cần các con đi làm đây. ''

Vẻ mặt của ông khiến cả hai có chút bất ngờ, không phải chứ tân hôn của họ cũng làm việc sao, Tiêu Sắt muốn phản ánh bị ánh nhìn của ông chững lại

''Là con nói sẽ chia sẻ với ta kia mà. ''

Bất đắc dĩ hắn hậm hực theo về gian nhà chính, ở đó đợi sẵn có Lôi Vô Kiệt, Đường Liên và cả Vô Tâm.

E là chuyện này không phải chuyện nhỏ rồi có cả Vô Tâm nữa, tính ra hơi nghiêm trọng, tưởng đâu giải quyết hết việc ở Thiên Khải họ sống an nhàn ở đây chứ, nhíu mày Tiêu Sắt thầm rũa trong lòng.

''Mọi người đến đủ rồi, chúng ta nói chuyện nào!''

Cơ Nhược Phong cùng Cơ Tuyết từ từ đi vào, ngồi vào bàn. Tư Không Trường Phong rót cho họ chén trà nhẹ giọng

''Cơ huynh, nói cho chúng biết đi.''

''Chúng ta già rồi, để chúng tiếp nối hành trình này, mọi thứ ở Thiên Khải đã xong. Hôm nay ta gọi các người đến là có việc. Cơ Tuyết. ''

Họ nhìn sang Cơ Tuyết hôm nay cô là đường chủ của Bách Hiểu Đường nên cô lên tiếng

''Nam Quyết khi Tiêu Sắt đánh tan lui về cách xa biên giới của ta trăm dặm nhưng theo tình báo chúng ta đang tìm ráo riết cũng như dùng máu của thiếu nữ đồng trinh luyện chế một bí thuật tìm ra một cổ thành chìm sâu dưới lòng đất trăm năm. ''

Nghe tới đây Tiêu Sắt cũng chìm vào suy nghĩ, Ngao Ngọc khi đánh cược thua hắn 5 toà thành và trận vừa rồi cũng đã thua, dù không nói gì thoả hiệp hoà đàm nhưng tính cách hắn rất ác liệt, mưu mô và suy nghĩ không thua kém gì mình.

Thủ đoạn này hắn mường tượng lại muốn tấn chiếm biên giới hơn hết là tấn công đến đế đô.

''Toà thành trăm năm, Cơ Tuyết đó là thế nào.''

Nghe giống truyền thuyết chứ trên thiên hạ này có nơi nào như chỗ đó đâu, đều là thắc mắc chung của tất cả, Tiêu Sắt chỉ trầm ngâm nhìn sang Thiên Lạc cũng đang suy nghĩ gì đó.

''Nơi đó có thuật dược nhân cổ xưa dùng máu thiếu nữ trinh nguyên luyện chế, còn ác liệt hơn dược nhân của Quỷ y Dạ Nha lúc ở Thiên Khải. ''

Mọi người kinh ngạc pha chút sửng sốt, họ đã thấy dược nhân đó nó đã khiến Thiên Khải chìm trong mưa máu ra sao, còn dược nhân này thì dùng máu trinh nữ nó chắc còn tệ hại hơn.

''Ngao Ngọc đã dùng hơn mười cô gái giết chết, rút cạn máu của họ để tế thần đàn hầu tìm ra toà thành đó.''

''Gì chứ, tên thái tử đó hắn điên rồi. ''

Nghe thử thủ đoạn của hắn thôi Lôi Vô Kiệt đã rùng mình chứ đừng nói mà chứng kiến

''Bên phía bệ hạ cũng nói nhắc ta nói với con, cố gắng huỷ toà thành cũng như cách biến chế dược nhân. Nếu một khi chúng đến đây, dân chúng không cách nào yên ổn, bệ ha tin con sẽ hoàn thành tốt mọi thứ. ''

Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Sắc nhẹ giọng nói, chuyện này ông đã thảo luận cả đêm với mấy gia chủ cùng với bệ hạ cẩn thận trên hết.

Họ điều động người cùng nhau giúp sức bởi chẳng ai biết toà thành đó thật không hay Nam Quyết muốn dựng chuyện gây hoang man cho chúng ta.

''Con đã rõ, chuyện lần này mọi người giúp sức chúng con sẽ hoàn thành sứ mệnh. ''

Chưa nói hết Tư Không Trường Phong đã đưa một bức thư do chính Bách Lý Đông Quân ở bồng lai cho họ

''Đại sư huynh của ta có gởi một thông điệp cũng như khuyên các con một câu, nơi đó chẳng khác nào bồng lai nhưng nó ví như địa ngục nhân gian.''

''Đại thành chủ về rồi sao?''

''Không, trước đó ta cũng tìm mấy người tới đó huynh ấy chỉ nhắc nhở ta, nơi đó khi đã bước vào rất khó để ra, mê trận trùng trùng, xác chết chất đống làm trận. ''

Chỉ nghe thôi khiến họ nổi cả da gà huống gì sẽ tận nơi chiêm nghiệm.

''Sao sư phụ của con lại biết nơi đó, ông ấy đã từng đến đó. ''

Đường Liên cũng nôn nóng phải bật câu hỏi, những chuyện này họ nghe mà cứ như không có thật.

''Huynh ấy đọc trong sách cổ ở bồng lai vì ta sợ các con gặp nguy hiểm nên đã nhờ huynh ấy tìm giúp, sư huynh vì đang giúp Mạc Y bế quan không giúp được nên nhờ ta nhắc nhở các con cứ theo bốn chữ mà ngày trước sư phụ truyền lại làm theo trái tim.''

Tư Không Trường Phong cũng không muốn lớp trẻ phải gặp biến cố sau chuyện của Đường Liên ông chưa hề muốn chúng lao vào nguy hiểm một lần nữa, chẳng may lại bất cẩn ông trời lại đoạt đi mất sự nhiệt huyết của chúng.

''Chuyện này xảy ra đã 10 ngày sợ ảnh hưởng đến hôn lễ hai người nên bất đắc dĩ chờ xong mới cho mọi người biết tin. ''

Cơ Tuyết cũng là khó khăn họ mới thành thân chưa bao lâu lại có nhiều việc xảy ra như thế.

''Không có gì, chúng ta theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của mình, nếu mất đi quốc gia thì sao mà tiếp tục sống với nhau. Con sẽ đi, thiếu niên như chúng con nên giải quyết, lớp tiền bối không nên lo lắng.''

Tư Không Thiên Lạc dù nghe qua rất lo lắng nhưng có gì họ chưa trải qua chứ, phiêu bạt giang hồ giúp dân trăm họ có gì từ nan, nắm tay Tiêu Sắt lòng vững chãi mỉm cười.

''Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không ai xảy ra chuyện. Dù có chuyện gì ta gánh thay nàng. ''

Mọi người nhìn về đôi phu thê cũng bất giác hài lòng, có Tiêu Sắt thì không có gì là không làm được chứ, hắn là ai? Là Lục hoàng tử Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play