Chương 12

Tập thương làm nàng khá dễ chịu, dạo đây Ngân Nguyệt cứ như có linh hồn vậy nó vung thương làm nàng rất sảng khoái có cảm giác mới mẻ, mà mỗi chiêu đều mạnh mẽ và dứt khoác, dẫu sao cũng gần tới lúc trăng tròn nhiệm vụ kia sẽ nguy hiểm,

Nàng không muốn làm gánh nặng của Tiêu Sắt, chàng ấy dạo này tuy lười biếng không quản chặt Tuyết Nguyệt thành nhưng cũng được lòng cha, còn mọi người ai cũng cố gắng luyện công để chiến đấu kẻ địch mạnh phía trước nên sao nàng chùng bước. Thấy tên nhóc nàng cứu nàng dừng thương gọi hắn

''Này, ngươi tính đi đâu? ''

Đã gọi là sư phụ mà nàng tập võ ở đây muốn dạy hắn lại không thấy bây giờ xuất hiện. Cũng nên làm đúng trách nhiệm chứ

''Cô gọi ta sao?''

''Không lẽ ta gọi chàng ấy là này sao? ''

Chỉ Tiêu Sắt uống trà cùng với Lôi Vô Kiệt bên đình viện mà giận hét

''Có chuyện gì? Ta không nói chuyện gì hết. ''

Hắn đứng đó là chọc tức nàng đúng không.

''Ngươi thái độ lòi lõm , ta đây là sư phụ, ngươi cũng nhận rồi, dám ăn nói không phải phép, ta đuổi ngươi ra khỏi thành Tuyết Nguyệt bây giờ. ''

Nàng muốn cho hắn mái nhà mới nhận hắn vô đây mà để nàng tức chết sao.

''Chứ cô muốn ta trả lời thế nào. Ta không biết ăn nói''.

Hắn đứng đó không thèm nhìn nàng chỉ nhẹ nói ra

''Sao lại vậy kia chứ, nói chuyện phải phép. Ta đây là sư phụ ngươi. Gọi tiếng thử xem. Ta nói không nghe đuổi ngươi đi bây giờ ''.

Thiên Lạc mỉm cười nhìn hắn, dù có chán ghét nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười kia cũng hạ mình xuống một chút.

''Vậy sư phụ có chuyện gì! ''

Nghe đuổi đi hắn hoà hoãn hơn, không đối chọi với nàng nữa, thấy câu nói này nàng chỉ hận không vung thương tới hắn, bình tỉnh trẻ nhỏ phải dạy từ từ.

''Ta chỉ có vài điều nói hỏi thôi, tên nhóc nhà ngươi không biết điều cẩn thân ta đánh chết ngươi. Không chấp tên đó nữa, cũng không thể gọi hắn này hay tên nhóc thật kì cục, còn đệ tử Tuyết Nguyệt thành mà không biết tên sẽ khó khăn lắm.''

''Ta cũng không phải tên nhóc này tên nhóc nọ. Gọi quen miệng thế rồi sao?''

Đây chính là đớp chát lời mình mà, Thiên Lạc chống tay hừ lạnh

''Ai da. Ta không biết tên ngươi kêu vậy là hên cho ngươi rồi'..

''Chỉ có cô mới dám khi dễ ta như vậy. ''

Một câu rất nhỏ, rồi đi tới gần nàng, bước đi về phía đình viện.

''Này tên kia, ngươi tên gì? ''

Vẻ mặt kia là khó chịu nha, nàng được Tiêu Sắt đưa một chén trà và được hắn lau mồ hôi, không lạnh nhạt hỏi tên kia

''Ta không phải nhóc con, cũng không phải tên này. ''

Liếc thấy vẻ lười biếng này nàng hận không thể quăng hắn đi xa, biết thế khỏi cứu lấy hắn rồi

-……….

''Ta biết cô suy nghĩ cái gì đó, lúc đó kêu cô tránh ra có cần cứu không? ''

Mặt cô làm hắn hơi phiền chỉ có điều cô cũng không khó ưa lắm dù sao là sư phụ hắn kia mà.

''Vậy ngươi nói xem tên gì?''

''Ta không có tên. ''

Nàng nhíu mày, hả lúc đầu nói không có nhà giờ lại không có tên.

''Vậy sao, vậy để sư phụ đặt cho ngươi cái tên vậy. ''

Nàng nâng cầm lên đánh giá, hôm đó hắn phát sáng nàng mới nhận ra cứu hắn, xem xét lúc đó nhìn thấy một viên ngọc thì đúng hơn.

''Cô lại muốn bày trò gì? ''

Đặt tên cho hắn sao, cô gái này lắm trò thật, không quản nhiều chỉ rót trà uống không màn thế sự.

''Tiêu Ngọc nhé. ''

Chỉ ba chữ khiến Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt bắn ra cả nước trà, tên đó mang họ của Tiêu Sắt cứ như con trai tên đó vậy.

''Tại sao lại là tên đó. ''

Lần này là Tiêu Sắt lẫn tên nhóc kia không đồng ý. Nhìn xéo nhau họ tên này sao, hắn đang nằm mơ sao. Cả hai đều cùng chung suy nghĩ nha.

''Cũng không thể họ của ta được, cha ta chỉ có ta là được rồi. ''

Nàng uống trà cười nói

''Vậy sao là ta, nàng biết tên ta chỉ có con cháu họ Tiêu mới được đặt không? ''

Huống gì ta còn muốn đặt tên cho con trai ta nữa. Tiêu Sắt mặn mà nói nhìn tên kia mà thật muốn lấy một côn đập chết hắn, muốn lấy họ hắn tên này còn lâu mới xứng

''Chỉ là ta thấy chàng là phu quân ta, ta là sư phụ hắn thì lấy tên chàng như trưởng bối của hắn. ''

Nàng nhìn Tiêu Sắt không hề nghĩ nhiều ai biết khiến phu quân nàng giận đâu.

''Vậy sao? Ta thấy ổn. ''

Vẻ mặt gian xảo này làm cả mấy người thấy hắn có ý nghĩ khác người thì có.

''Vậy đi gọi ngươi Tiêu Ngọc còn chữ Ngọc thì ta thấy ngươi như phát sáng vào hôm đó nên tên đó hợp với ngươi. Nó sau này chỉ là ngươi không phải ai khác, làm cuộc đời khác đừng để quá khứ chiếm lấy. ''

Từng chữ khiến mấy người cả kinh nàng tính tuỳ hứng nhưng lại là người quan sát tỉ mỉ. Tiêu Ngọc không nói gì như chấp nhận, việc bản thân có tên khiến hắn hơi bất ngờ kèm theo là vui, đúng quá khứ đó tên đó cũng không phải hắn, bây giờ hắn có tên, được nàng đặt tên hắn rất vui.

''Được, tên rất đẹp, cám ơn sư phụ ban tên. ''

Nàng gật đầu tỏ vẻ hắn cũng hiểu chuyện, Tiêu Sắt chỉ nhìn sau đó nắm tay nàng bước về phòng bỏ lại 2 tên kia ngơ ngác.

……..

''Tiêu Sắt…chàng sao thế. ''

Một nụ hôn rất mạnh ép hôn lên đôi môi, nó kèm sự ghen tuông cùng phẫn nộ, dẫu biết tên nhóc đó có để ý nàng nhưng Tư Không Thiên Lạc hẳn thèm nghĩ đến chuyện tình yêu với hắn đâu, nhưng mà hắn ghen, có phần sợ hãi bất lực, từ nhỏ đến nay hắn chưa có nhiều cảm xúc lạ lẫm này.

Gặp nàng yêu nàng nó lại mang đủ loại khiến hắn sinh ra lòng đố kị nhỏ nhoi,

''Ta sợ, Thiên Lạc, có lúc nào nàng nghĩ sẽ rời bỏ ta không? ''

Ánh mắt Tiêu Sắt mờ đục khiến nàng đau lòng

''Ngốc giống tên Lôi Vô Kiệt thế.''

''Ta nào như hắn. ''

Không nói chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, rất chặt.

''Tiêu Sắt, chàng biết không, ta thích chàng bây giờ vì ta mà ghen vì ta chỉ lo, trước đây chàng đều ngó lơ ta nên sợ, nhưng lấy chàng rồi ta chỉ nghĩ tới chàng, trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế. ''

Từng lời là dụ dỗ cũng là an ủi tâm hồn sợ hãi kia

''Ta biết, nhưng hễ nghĩ bất kể ai tới bên cạnh nàng ta đều sợ.''

''Không lẽ ta lại thay lòng thích một thằng nhóc kia, ta nghĩ chàng điên thì có. ''

Nàng bật cười khiến hắn xấu hổ vô cùng

''Nàng dám, ta sẽ cho hắn một côn liền. ''

Cái tính này vẫn thế, hắn biết nàng sao có thể bỏ hắn, vẻ đẹp của Tiêu Sắt ghim chặt trái tim nàng rồi, huống gì tên kia chỉ là người họ không đáng để cãi nhau.

''Chàng đó, ngốc hết thuốc chữa. ''

Chưa dừng lại đó bế thốc nàng lên, vẻ kinh ngạc này làm nàng ngại ngùng hắn muốn giở trò với nàng sao

''Nhưng ngược lại ta rất thông minh khi trên giường. ''

Muốn hét muốn la nhưng đều bị tên vô lại trước mắt bắt lại. Một đêm xuân cứ thế trói chặt con sư tử đang bùng phát, hắn điên chỉ duy nàng hắn tuyệt đối có chết cũng không buông.

……..

Ở hoàng cung….

''Bệ hạ, đang suy nghĩ cái gì? ''

Một đứa trẻ nhìn đối phương, gặm cắn một quả đào tươi tắn tâm sự với đế vương nơi đây

''Ta thấy nhớ lục đệ rồi, cũng thấy như đệ ấy nói, ngồi trên đây cô độc cũng như không một người bằng hữu nào, đệ ấy thì hay rồi, tiêu dao tự tại làm rể thành Tuyết Nguyệt không buồn, không phiền. ''

Tiêu sùng nâng chiến rượu những kí ức lần lượt tràn về khiến tâm tình hắn không khỏi xót xa

''Huynh ấy thích tiêu dao, cũng như không thích tranh giành, bệ hạ có được một đệ đệ khá tốt.''

''Đúng, ta thấy chính là ngưỡng mộ, nhưng Phi Hiên lòng ta rối bời, chuyện Nam Quyết lòng tràn đầy lo sợ. ''

Chiếc ly chợt dừng lại khoé môi, bất giác đặt xuống bàn.

''Bệ hạ yên tâm Tiêu Sắt sẽ không để nó xảy ra, theo thần thấy thiên cơ cũng đến lúc chín muồi, sao thiên tinh ngày càng gần, chúng ta cũng không tránh mãi được. ''

Cậu bé không ăn đào nữa ngón tay cứ bấm mãi, khẽ nhíu mày, cả mình không tính ra thời thế này sẽ là ẩn số. Thiên tinh chói rọi nhật nguyệt sẽ rơi.

''Tiểu thiên sư, chuyện này theo khanh chúng ta sẽ giúp đệ ấy thế nào?''

''Cứ chờ thôi. ''

Bỏ lại hoàng đế cất bước ra ngoài điện, Tiêu Sùng thì bất giác suy ngẫm chờ, cả người bấm tượng thiên văn mà còn khó nói vậy Tiêu Sắt đệ phải tự cố gắng thôi.

……..

Nam Quyết

Hoàng cung xa hoa lộng lẫy từng bước rên rỉ cùng với giọng trầm ám muội khiến người đứng canh ngoài điện cũng bất giác thở dài, thái tử lại phát tiết đây là cô gái thư ba trong ngày rồi, thái tử thật muốn làm cái gì, chờ đến mấy canh giờ sau hắn bước ra, vẻ mặt thoả mãn đó làm hắn tự nhìn lên trời bật cười

''Tiêu Sở Hà, chúng ta sớm gặp nhau thôi. ''

Hắn là kẻ kiêu ngạo mà cuồng vọng thêm nữa kẻ ác không gì khiến hắn vơi bớt đi tham vọng của mình, nhưng hắn lại thua tên Tiêu Sở Hà lẫn 2 lần, thua một cách triệt để, nhưng hôm nay thời thế hắn sẽ giẫm đạp tên Tiêu Sở Hà đó xuống dưới chân. Nghĩ thôi cũng thấy quá là thoả mãn

''Nói, đã tìm ra nơi đó chưa. ''

Quỳ trên đất hai người đeo mặt nạ quỷ cung kính

''Còn 7 ngày nữa đỉnh điểm trăng tròn sẽ phát, lúc đó chúng thần sẽ bày tế lễ nhưng phía kia thì âm thầm cứu các cô gái đi. ''

Khi nhắc đến phía kia Ngao Ngọc trừng mắt với hai người

''Hắn ta dám cứu người, tên đó cũng to gan, phái thêm người cho hắn nếm mùi muốn ngăn cản ta giết không tha. ''

Lớn giọng nghiến răng, tên đệ đệ ngoan cố này, nghĩ bản thân được ông ta yêu thương muốn giở trò, phá huỷ tâm huyết hắn, vậy tiễn hắn một đoạn đường vậy.

''Nhưng hắn cũng không dễ đối phó. ''

Chỉ nghe xong hắn đạp một phát vào người kia

''Vậy ngươi đi chết thay hắn đi.''

''Thuộc hạ tuân mệnh. ''

Chỉ phút chốc hai tên kia biến mất để tên Ngao Ngọc nhìn trời ánh mắt vô cùng hung ác, ai dám cản trở bổn thái tử thì kết cục cũng sẽ là chết

''Giết người phụ nữ bên trong ném xuống nơi đó, chắc bên dưới đó cũng rất cần…ha…ha….''

Giọng cười vang tận hành lang không khí ớn lạnh toả vào. Người người không dám nhìn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play