……….
Trên đỉnh núi gió thổi không ngừng, một màn xác người chất đống, một mớ hỗn độn khiến ai nhìn vô cũng muốn nôn một cái, sao hôm nay cũng lặng biến mất, trời bừng đỏ âm u như sắp mưa. Có một người từng bước đi lại phía kia hiện lên tia quỷ dị.
''Ngươi nghĩ mình sẽ thoát được sao? ''
Giọng nói âm tà chợt vang lên, ánh mắt sắc bén đó khiến người đang nằm dưới đất không rét mà run.
''Bà nghĩ mình là người mẹ tốt sao? Ta khinh, năm đó ông ta cũng chẳng yêu bà thì hiện tại cũng không đâu. Còn ta nếu được sẽ giết bà. ''
Tiếng nói đáp lại phần lớn là căm ghét và sỉ nhục.
''Ngươi cũng giống ông ta muốn ta chết, Tạ Minh…. ngươi cũng đáng chết như ông ta. ''
Người phụ nữ kia hét lớn nắm cổ thiếu niên kia mà giận dữ, muốn xiết chặt đối phương, người kia ánh mắt vẫn là hận thù không thua kém. Mắt thấy đối phương sắp chết buông ra.
''Ngươi chết rồi còn gì hay nữa, ta bị nhốt ở đây cũng không thoải mái gì, có ngươi làm trò tiêu khiển cũng vui đó. Nhưng tại sao ngươi lại không chết được, ta cũng muốn biến ngươi như mấy xác chết kia, nhưng chúng vô hồn còn ngươi lại có ý thức, đó mới là niềm vui ta giữ ngươi lại. ''
Bà ta vẫn lạnh lẽo nhìn về phía này lạnh nhạt nói khiến người khác sởn cả da đầu
''Bà im miệng, nếu được ta sẽ cắt cổ bà để mãi không được siêu sinh. ''
Giọng thiếu niên thập phần nổi điên, câu nói gằn mạnh từng chữ, oán hận bao năm đều dồn nén vào nó.
''Vậy cho ngươi cơ hội, chạy đi, xem ngươi chạy bao xa. Có thoát khỏi đây không? ''
Bà ta cười lớn trừng mắt nhìn thiếu niên kia, còn hắn dù có chết vẫn đứng dậy lết từng bước bỏ chạy trên người đầy vết thương.
''Ta sẽ cho ngươi một nén nhang.''
……..
''Hôm nay được dịp ta thoát khỏi tên đó, hắn như thế mà bám dai, may sao Lôi Vô Kiệt vẫn được việc. ''
Tư Không Thiên Lạc bất bình nói, nàng muốn đi dạo nghĩ một số việc còn Tiêu Sắt cứ bám dai như đỉa sao nàng tập trung được.
Hôm trước nàng tập trung tinh thần nên đã có mơ thấy ở đây chắc chắn có viên ngọc có thể ra vào cổ thành, nhưng nàng tìm mãi không thấy. Mệt quá đi hơn hết chân nàng rất đau nha. Nhìn lên trời cũng oán trách có phải không vậy sắp mưa rồi.
''Mưa rồi. Chết tiệt không thể về rồi. Tiêu Sắt chắc chắn lo lắng lắm đây''.
Tìm chỗ trốn đã, trong màn đêm âm u chợt có ánh sáng từ đỉnh núi. Giật mình. Phi thân lên lại đỡ lấy một thiếu niên nha.
''Này…này….! ''
Tiếng gọi nhẹ, hắn mở mắt nha, mà trên người sao vết thương đầy thế này.
-…….
Hắn cũng nhìn nàng mà không nói gì, chỉ thấy Thiên Lạc ôm hắn vào một góc cây lớn, trời cũng đổ mưa.
''Ngươi sao bị thương, ngươi tên gì? ''
Nàng hấp tấp hỏi mà quên mất người này dường như không có sức để nói.
''Tránh ra. ''
Thiên Lạc ngớ người, giọng hắn lạnh lùng mà có chút ấm ấm, nàng vừa cứu hắn nhưng kẻ này lại phát ngôn một câu khiến nàng giận.
''Tên này ngươi sắp chết, ta cứu ngươi từ đỉnh núi, không ngươi ngã chết rồi''.
''Không cần ngươi thương hại. Tránh ra. ''
Hắn hất tay nàng ra muốn lết đi bỏ mặc sự can ngăn của nàng. Tên đó sao lại không biết điều. Nàng muốn bỏ mặc nhưng nhìn tên này lại thương tiếc xách hắn
''Im miệng cho ta, bổn tiểu thư còn tìm đồ, ta không rảnh mà làm bồ tát đâu, chết đến nơi còn cứng miệng.''
Dưới cơn mưa nàng ướt hết cả người, nặng nhọc ôm lấy tên nhóc này đi từng bước, khuôn mặt lấm tấm nước mưa khiến cho người kia có chút sửng sốt.
Vào một ngôi chùa, có lẻ bỏ hoang rồi, nàng đặt hắn xuống đó thở hồng hộc, nếu có Tiêu Sắt may rồi, thở dài, có chàng ấy có khi nàng không chật vật như thể này, tên kia chắc bất tỉnh rồi, hên hông nàng Tiêu Sắt lúc nào cũng cho nàng một bình Bồng Lai đan có hiệu nghiệm.
Mở miệng hắn ra đổ thuốc vào, xong xui mới nhìn bản thân ướt hết rồi cần thay ngay, một lúc sau nàng đốt một nhúm lửa hông khô đồ, sau đó nhắm mắt ngủ, mệt quá rồi. Miệng không ngừng nhắc tới Tiêu Sắt. Mấy canh giờ sau bên kia cũng mở mắt nhìn bản thân nhíu chặt mày rồi dò xét xung quanh, sau đó bộ y phục xanh lục kia khiến hắn nhớ đến trước lúc bất tỉnh, nàng ấy cứu hắn. Ngồi dậy vết thương vẫn còn nhưng đã khá hơn. Đi nhẹ về phía nàng dùng dao găm kề vào cổ nàng
-……..
Thiên Lạc ngủ không hề phòng bị do một phần không nghĩ hắn sẽ giết mình cũng nghĩ do bản thân quá mệt ngủ thiếp đi, nhưng lúc sau bỏ xuống nhìn nàng đôi vai khẽ run vì lạnh hắn mới bỏ thêm củi vào lửa ngồi đó lặng lẽ nhìn.
Bà ta đâu thể ngờ hắn chính là chìa khoá để mở cổ thành, bà ta lại sai rồi, lần này thoát được hắn chắc sẽ trở lại giết bà ta. Nhưng sau lại đúng lúc được người phụ nữ này cứu gần đó, hay lại bà ta dùng chiêu nào để dày vò hắn. Mà lúc đó nàng không hề biết hắn,
''Cô ta cũng không phải dạng người đó. ''
Hắn vẫn nhìn ánh mắt khi cứu người kia không hẳn muốn giết hắn, bên cạnh là trường thương. Chợt giật mình ánh sáng của nó phát quang, ý thù địch kia bóng dáng hơi mờ ảo, bỗng hiện ra trừng mắt nhìn hắn
''Ngươi là ai? Sao đến gần chủ nhân của ta. ''
Ngân Nguyệt cũng lên tiếng cảnh cáo, vuốt nhẹ khuôn mặt của chủ nhân yên tỉnh vô cùng.
''Thương linh. ''
Chỉ một câu người đối diện nâng cao cảnh giác vô cùng.
''Ngươi biết ta. Chắc hẳn ngươi cũng không phải người tốt lành gì, tránh xa chủ nhân của ta ra. ''
Ngân Nguyệt cảnh cáo
''Nếu không thì sao? ''
Nụ cười chế nhạo khiến Ngân Nguyệt cầm trường thương chỉa về đối diện. Nghe tiếng động nàng đột nhiên tỉnh giấc chỉ nghe tiếng leng keng của thương lăn lóc, hắn quay lại nhìn nàng
''Ngươi tỉnh rồi, đã ổn hơn chưa? ''
Giọng nàng còn ngáy ngủ mà hỏi hắn
-……..
''Ta nói này sao vẻ mặt ngươi cứ khó chịu vậy, còn nữa ta cứu ngươi nên hay không trả lời ta chứ. ''
Thiên Lạc bực dọc, tên này còn khó hỉu hơn Tiêu Sắt nữa.
''Liên quan gì cô chứ.''
''Gì chứ. Tên ngạo mạn, biết vậy cho ngươi ngã banh xác cho rồi. ''
Nắm lấy trường thương tính bỏ đi, chợt cánh tay nắm lấy nàng
''Đợi đã, khuya thế này cô muốn đi đâu? ''
Vẫn giọng điệu lạnh lẽo như tuyết đó làm nàng khó hiểu
''Đi đâu liên quan gì đến ngươi, ta về nhà, đi lâu thế chắc người nhà đợi ta, hơn nữa Tiêu Sắt còn đợi ta chắc chàng ấy rất lo đi. ''
Nàng mỉm cười như ánh nắng mùa xuân, nghĩ tới chàng ấy lại phút chốc không kiềm lòng.
''Hắn là gì của cô? ''
Hắn nhìn nàng có chút bất ngờ, lúc thì tuỳ hứng ăn nói thô bạo mà nhắc tên người kia lại nhẹ nhàng.
''Liên quan gì ngươi. ''
Hất tay ra đáp lại câu y chang tên kia, làm hắn cũng bất ngờ, chợt nghe tiếng hú vang trời Thiên Lạc cũng không nói ngồi xuống, bây giờ mà đi sói ăn thịt mất, sáng mai về thành cũng được. Cả 2 im lặng không nói gì cho đến sáng hôm sau.
……..
''Tìm được nàng ấy chưa? ''
Giọng điệu lo lắng bất an khiến hắn như phát điên lên, đại sư huynh thấy Tiêu Sắt vậy cũng gằn mạnh vai hắn trấn an
''Yên tâm, ta phái nhiều đệ tử và Bách Hiểu Đường cũng dò la rồi, muội ấy sẽ không sao, đệ mà loạn sao tìm thấy muội ấy. ''
Hắn cũng ngồi trên đống lửa, Thiên Lạc rất hay trốn ra ngoài nhưng đều vì Tiêu Sắt nhưng lúc này vì cớ gì đây..
''Cả ngày hôm nay ta cứ thấy nàng ấy trốn tránh đi nghĩ là nàng muốn tập võ ta hiểu cũng không bám lấy, nghe thêm Lôi Vô Liệt kéo ta đi mới xảy ra cớ sự này. ''
Tiêu Sắt hung hăng nhìn tên tội phạm được Nhược Y che phía trước mà muốn băm hắn ta ra.
''Cũng đâu phải lỗi huynh ấy, tại Thiên Lạc tính cách không lẽ huynh không biết. ''
Nhược Y bao che nói giúp, vợ mình thế nào mà đổ lỗi cho Lôi Vô Kiệt nhà nàng chứ.
''Các người biết trước giờ làm gì nàng ấy đều nói với ta, không giấu giếm nhưng lại mất tích cả một ngày có không ai sợ hãi bao nhiêu. ''
Tiêu Sắc phát điên thiệt nội khí như muốn bùng phát dữ dội, ai cũng biết hắn lo cho nàng mà bất lực.
''Tại ta, xin lỗi huynh Tiêu Sắt. ''
Lôi Vô Kiệt cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt ăn năn khiến Tiêu Sắt muốn quát mạnh lại thôi. Tức chết mà, Tư Không Thiên Lạc nàng lại muốn ta chết muốn yên lòng hay sao.
''Có tin rồi. ''
Cơ Tuyết nhanh chân bước tới đám người họ, Tiêu Sắt mừng rỡ
''Nàng ấy ở đâu? ''
Vẻ thất thố này chưa bao giờ thấy trên người vị hoàng tử kiêu ngạo này nha.
''Ngoài thành Tuyết Nguyệt 500 dặm. ''
Cơ Tuyết lắc đầu nhỏ giọng nói, nơi đó là rừng núi hoang vu kia mà, không hiểu Thiên Lạc sao lại đến đó làm gì. Còn đi với một thiếu niên không rõ danh tính, Tiêu Sắt lần này ngươi thảm rồi.
''Ta đi tìm nàng, Lôi Vô Kiệt lần này mà nàng bị thương ta sẽ lột da ngươi. ''
Nói xong hắn phi đi mất cho một đám người lờ mờ không nói gì đứng đó.
Sáng hôm sau Tư Không Thiên Lạc không quan tâm tên phía sau cứ đi phía sau nàng, nàng dừng lại hắn cũng dừng lại, nàng không hiểu hắn đang làm cái gì nữa, cứu hắn xong phải có nghĩa vụ đưa hắn về nhà nữa sao.
''Theo ta làm gì, về nhà ngươi đi. ''
Nàng nhíu mày tỏ vẻ mệt mõi với tên sau lưng hỏi không trả lời mà chỉ lạnh lạnh đi theo.
-……..
''Ta nói này ngươi không nói mà đi theo ta thì hơi thất lễ, ta cũng nói không cần ngươi báo đáp mạnh ai nấy đi rồi sao. Về nhà ngươi đi. ''
Nàng dừng lại liếc xéo, đuổi đi mà lầm lì như không, sao nhìn lại giống như nàng ngày trước theo Tiêu Sắt vậy kìa.
''Ta không có nhà. ''
Hắn ánh mắt xa xăm trả lời, nàng chột dạ tỏ vẻ muốn xin lỗi, hoá ra hắn tội nghiệp thế sao.
''Đưa ánh mắt thương hại cho ta, cô muốn chết sao? ''
Dù là lời lẽ hâm doạ nhưng hắn không có ra tay.
''Ai thương hại ngươi, không lẽ cứu người là ta thương hết sao. ''
Nàng tức giận nói ra, không thèm để ý hắn nữa.
''Nàng muốn thương ai có hỏi ý kiến ta chưa? TƯ KHÔNG THIÊN LẠC. ''
Thiên Lạc và tên phía sau giật mình, luồng khí tức và giọng nói hẳn là vô vàn tức giận nha.
''Tiêu Sắt…. ''
Nàng chạy lại ôm lấy người đang xù lông nhím mỉm cười nũng nịu, nếu không nàng chết chắc, hắn lo lắng đi vậy khiến nàng thấy mình sai, nương tử lại đi đêm không về, còn đem theo một tên lạ mặt ai không tức điên người đây.
''Nàng biết ta lo thế nào không? Ta rất sợ, tìm nàng không thấy, thành Tuyết Nguyệt bị ta lục tung hết rồi. ''
Tiêu Sắt ngó và xoay người nàng xem có bị thương không, hắn mới yên tâm thở nhẹ.
''Ta xin lỗi, ta nghe Cơ Tuyết nói có một viên ngọc có mở kết nối mở cổ thành nên ta dùng tinh thần của mình cố gắng tìm nó. Ta xin lỗi.''
''Nàng biết nó nguy hiểm hay không? Sao không bàn với ta, ta cùng nàng tìm. ''
Hắn chính là không muốn nàng đặt mạng sống mình vào chỗ nguy hiểm.
''Ta sợ chàng không cho ta đi, ta chỉ tìm không có sẽ về nhưng hôm qua mưa lớn không về được.''
''Nàng biết ta lo lắng sợ nàng nguy hiểm, sau này không được tự ý làm liều, cả đám người còn sốt ruột lo lắng, ta không dám nói cho nhạc phụ sợ ông lại lo lắng, nàng đó biết hối lỗi đi.''
''Ta biết rồi mà, ai cũng lo cho ta. Sợ ta ham chơi, nhưng hôm qua ta cứu một người chậm trễ thôi. ''
Nàng ngước sang tên đối diện, Tiêu Sắc cho hắn ánh nhìn không mấy thiện cảm, thằng nhóc con này khiến nàng quên đường về sao, thấy ánh mắt của Tiêu Sắt sợ hắn lại ghen rồi lên cơn sẽ không hay, người ta khó lắm mới cứu hắn đó trời, nên nũng nịu nói
''Ta đói rồi, về thành thôi.''
-……..
Nàng ôm cánh tay mềm mại lời nói như sắp khóc đến nơi khiến hắn mềm lòng bỏ qua vỗ nhẹ tay nàng, không sao tốt rồi lần sau đừng có như vậy nữa. Người kia nghe đoạn đối thoại cũng giật mình, nhìn Thiên Lạc hoá ra người hắn chờ lại là người đối diện, hắn được cứu là vì lí do đó.
Updated 30 Episodes
Comments