Hôm qua nàng dường như lại bị Tiêu Sắt lừa nữa rồi, chàng ấy cứ như hổ đói không hề dè chừng gì cả, tên đó nàng sẽ không để ý hắn nữa. Nhưng giấc mộng hôm qua theo trực giác cứ như điềm báo cho nàng là nó chắc sẽ diễn ra.
Không ai có thể biết linh hồn kiếp trước của nàng có một sở trường đó là có thể nhìn thấy và lường trước những điềm báo không may mắn, cho nên mỗi lúc đi thực hiện nhiệm vụ nàng đều cố dùng giấc mơ để tránh cái chết.
Nó vừa là điều may mắn nhưng cũng là khuyết điểm chết người, nếu không tránh chỉ có vạn kiếp bất phục. Tiêu Sắt, ta sẽ không để ai phải chết, vì mọi người đều đáng giá.
Vừa thay trang phục xong nàng ra sân cầm trường thương, hôm nay chọn bộ y phụ màu xanh nhạt, có thêm áo choàng kiều diễm đầy khí chất, theo đó trường thương cứ vung mạnh theo gió, từng tán cây được nàng điêu luyện xoay quanh trường thương, mỗi cú xoay vòng đều dũng mãnh, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo vang ra, nghe cả tiếng thương âm u, nàng phải mạnh hơn, nàng phải cố gắng không thua hơn hết không muốn yếu đi để người khác bảo vệ.
''Nàng không cần cố gắng tập như muốn bán mạng. Ta đủ sức bảo vệ nàng. ''
Giọng điệu nhẹ nhàng trách cứ pha chút cưng chiều vô hạn.
''Tiêu Sắt. Chàng đến khi nào? Ta luyện tập trung không để ý chàng. ''
Hắn bước tới lau nhanh mồ hồi cười nhạt, tiểu nương tử trong chuyện tập thương thì năng động và hưng phấn còn chuyện vợ chồng hắn lại thấy nàng rụt rè lẫn trốn tránh vậy nhỉ.
''Đại tiểu thư của ta hăng say mà không biết người ta ngắm dung nhan nàng rất lâu sao? ''
Tiêu Sắt lại dùng giọng điệu vô lại chăm chọc nàng.
''Đồ vô lại nhà chàng, ta còn chưa tính sổ chuyện hôm qua. Chàng đến rồi thử luyện thương với ta đi. ''
Vung trường thương tới trước mắt hắn nhưng chỉ dùng Đạp Vân bộ né đi
''Chàng vừa vô lại còn dám khinh thường đại tiểu thư ta sao? ''
Nét giận này khiến Tiêu Sắt lắc đầu, đã lấy chồng rồi mà vẫn tính cách như cũ thôi, cái tính này hắn chiều là xong.
''Ta nào dám, sợ nàng bị thương, ta xót nương tử ta. ''
Tiêu Sắt cười nhẹ cưng chiều, hôm qua như chú cún con mắc mưa, tội nghiệp làm hắn đau lòng, còn hôm nay lại sung sức có lẽ nàng nghĩ thông nhiều chuyện rồi, tiểu nương tử của hắn, hắn bảo vệ ai dám động vào chứ, dù cho tính mạng hắn đổi cho nàng bình yên cũng được.
''Im miệng.''
Cứ một thương một người đuổi còn lại người kia chạy. Ầm ỉ cả sân đám người mới dậy thấy cảnh này thầm cảm thán. Hôm qua thì làm họ giật cả mình mới sáng năng lượng ghê.
Cơ Tuyết cho họ biết mấy thám tín vừa báo về cứ vào trăng tròn đám người Nam Quyết mới dùng cách tàn bạo nhất để tế lễ, nên họ còn thời gian khá dài cho chuyến đi này, vì thời gian trăng tròn mới vừa kết thúc vào 2 ngày trước.
Mà mấy ngày sau lại là ngày tổ chức Đại hội luận võ được tổ chức ở Tuyết Nguyệt thành, phần lớn đa số đều là các môn phái tham gia, đây là dịp cho các thí sinh sẽ bộc hết tài năng để phát huy sở trường mà dành thiên hạ đệ nhất vào ngày đó.
Ai ai trong thành đều hưng phấn, có mấy đại môn phái cũng lần lượt kéo nhau vào thành khiến nó thêm náo nhiệt.
''Ta ngày nào cũng học Kiếm Tâm quyết chắc sắp tới sẽ đứng nhất cho coi. ''
Lôi Vô Kiệt hào hứng chấp tay thể hiện bản lĩnh của mình
''Vậy sao? Ta thấy ngươi đệ nhất ngu ngốc thì có. ''
Không lạnh không nhạt nhắm mắt khoanh tay dựa vào cột trả lời như không.
''Tiêu Sắt, tài ăn nói của huynh ngày càng lợi hại. Huynh có tham gia không? ''
Lôi Vô Kiệt cầm chén trà uống một ngụm hỏi
''Ta không thích.''
''Huynh nửa bước thần du rồi không muốn nâng cảnh giới sao. ''
Lôi Vô Kiệt sát lại nói bị Tiêu Sắt hất ra không nương tay
''Nhiều lời, ai thắng được ta chứ. Thiên Lạc nàng cũng thi, ta thắng không lại. ''
Phải Thiên Lạc thi hắn không muốn tổn thương nàng, mà dù có đi nữa hắn cũng nói thua mà Thiên Lạc sẽ tức giận, nghĩ khuôn mặt xinh đẹp đó tức dù không muốn nhưng đáng yêu.
''Nhưng nghe đại sư huynh có nói lần này Tiêu dao phái có kẻ tên Ninh Ngọc Lạc gì đó cũng tham gia. ''
Lúc này Tiêu Sắt mới mở mắt tên đó lại sao nữa.
''Hắn lúc trước cũng là kẻ như Đoàn Tuyên Dịch cầu thân với sư tỷ Thiên Lạc. ''
Tiêu Sắt chớp đôi mắt lạnh lẽo hướng Lôi Vô Kiệt khiến hắn không rét mà run, chọc đại thần giận sao
''Vậy sao, ta muốn xem, xem năm đó kẻ cầu thân nương tử lại là người giỏi cỡ nào. ''
Lôi Vô Kiệt chỉ câm nín rồi lặng lẽ chuồn, hắn lại nói điều không nên nói rồi sao. Lần này có gây hại chết người rồi sao. Xin lỗi người bị ghi thù, a di đà phật. Ta nào biết nga.
……
Trên khán đài những thiếu niên ai cũng hăng sức, có mấy lớp bị đánh rớt xuống đài, chỉ có Tư Không Trường Phong nhìn sang Tạ Tuyên cũng bất giác cười
''Tạ huynh xem ra năm nay lớp trẻ hơn chúng ta rồi.''
''Chúng ta cũng là tiền bối của chúng đúng là kém xa. ''
Hai người một người nói một người cười. Bên nhóm đại sư huynh Lôi Vô Kiệt hào hứng cổ vũ cho đệ tử Tuyết Nguyệt thành rất to, Thiên Lạc cầm trường thương cũng hồi hợp không kém. Tiêu Sắt thì chỉ bên cạnh nàng nhắm mắt, hắn chỉ chờ một người thôi.
Nói là mong thì qua mấy canh giờ đợi nhóm Đại sư huynh và Lôi Vô Kiệt cả Vô Tâm đều thắng trước các môn phái. Ai cũng là cao thủ thì sao đám người kia đánh lại. Trong lòng mọi người có lẽ năm nay Tuyết Nguyệt thành sẽ lại là đệ nhất cho mà xem. Trên khán đài nghe tên mình Tiêu Sắt nở nụ cười nhẹ, tới lượt ra sân rồi sao.
Cái gì tên Ninh Ngọc Lạc sao, tên mà cũng giống nàng hắn xứng sao. Hắn phóng xuống chỉ ngáp dài một cái mà ánh mắt nhìn đối phương làm cho hội trường hơi im ắng
''Đại sư huynh, ta hôm qua lỡ lời nói chuyện của tên kia, có chết người không? ''
Sợ bị mắng nét mặt có chút hối lỗi, hắn nào biết cái miệng hại cái thân chứ.
''Đệ chỉ biết làm càn. ''
Đường Liên nhíu mày nhưng chỉ thể hiện thái độ trách mắng
''A di đà phật, có cần tiểu tăng cầu siêu cho thí chủ kia hay không? ''
Vô Tâm lại bồi thêm câu cũng nhận ánh mắt cảnh cáo của đại sư huynh, hắn cười như không như thể hiện tiểu tăng chỉ phòng hờ thôi, không có ý gì hết.
Thiên Lạc cũng chỉ nhìn 2 người dưới đài rồi nghe ba người nói thì thầm trên đây cũng hiểu, Tiêu Sắt chàng đừng giết người đó.
''Tại hạ Ninh Ngọc Lạc thỉnh giáo Tiêu Sắt huynh đệ. ''
Hắn chấp tay vẫn nở nụ cười tươi tắn, còn Tiêu Sắt chỉ nhắm mắt tỏ vẻ khinh thường.
Ai cũng chỉ nín thở đây là sao ta chưa kịp nói gì Tiêu Sắt quăng một cuộn giấy cho Lôi Vô Kiệt
''Đọc lớn lên cho ta. ''
Lôi Vô Kiệt giật mình, đây là muốn làm sao, mở ra là hoảng hốt nha, nhìn Tiêu Sắt nhướn mày ý không đọc lát tính sổ với hắn. Trên khán đài ho khàn giọng đọc lớn
''Lục hoàng tử Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà năm 13 tuổi vào tự tại địa cảnh, năm 17 tuổi vào tiêu dao thiên cảnh, hiện nay đã nửa bước thần du. ''
Đọc xong hắn cũng ngại ngùng không dám nhìn ai, đây là dùng khí thế ép chết đối phương sao.
''Tiêu Sắt, chàng muốn làm cái gì? ''
Thiên Lạc tức giận tên vô lại này lại dùng lời này khiến đối phương không đánh mà lui sao. Ai ngờ hắn lại dùng cách này, tức chết nàng mà.
''Tiêu huynh đệ muốn ta thua, mà thua trước mặt mọi người sao? ''
Dù Ninh Ngọc Lạc vẫn phong thái bình tĩnh trong lòng có ngàn ngọn lửa, tên đó khinh thường hắn sao.
''Đúng, ta nghĩ ngươi nhận thua vậy tốt hơn là đánh, ngươi không thắng được ta. Lúc trước không thắng được bây giờ càng không. ''
Lời sau chỉ gằn mạnh hơn, nó mang nhiều ý nghĩa hàm ý trong đó. Nụ cười sáng lạn này, chứa sự kiêu ngạo và không coi đối phương ra gì.
Đại sư huynh và nhóm Lôi Vô Kiệt chỉ mắng trong lòng, đúng là tên đàn ông vô sỉ mà.
''Hiếp người quá đáng. ''
Hắn vung kiếm về phía Tiêu Sắt chỉ né nhanh, lúc này Tiêu Sắt vung trường côn ra, hắn phải cho đối thử biết đụng ai mới được. Chỉ một côn tên kia bị Tiêu Sắt hất văng xuống khán đài, chưa được một chiêu nữa.
''Ta đã nói nhận thua rồi kia mà. Ta mà giận là ngươi thắng cũng không nổi. ''
Tiêu Sắt lại giở giọng điệu chế nhạo làm hội trường nhao nhao cả lên. Cô gia của Tuyết Nguyệt thành sao thua được chỉ là cho đối phương để xuất chiêu cũng chẳng có.
Thiên Lạc nhìn xuống hắn cũng nhìn nàng cười, đó nàng thấy phu quân mình dũng mãnh chưa, nàng chỉ giận liếc hắn không biết xấu hổ.
''Đồ không biết xấu hổ. Tiêu Sắt chờ đó cho ta''.
…….
''Tư Không Thiên Lạc xin thỉnh giáo. ''
Trường Thương không ngừng vung xoay vòng vô cũng đẹp mắt, chắc và nhanh thêm uyển chuyển ai cũng thán phục, danh hiệu tiểu thương tiên là có lí do của nó, ánh mắt si mê của tất cả khiến Tiêu Sắt nhíu mặt cái nắm tay chặt thêm, nương tử ta giỏi xinh đẹp có cần thiết phải vậy không. Đến mười chiêu thì đối thủ đã thua, nụ cười hài lòng.
''Ta thắng rồi. Tiêu Sắt, ta đã thắng.''
''Nàng thật giỏi. ''
Chỉ câu nói đủ thấy Tiêu Sắt cưng chiều tiểu nương tử nhà hắn thế nào rồi.
''Huynh làm vậy tỷ ấy sẽ không biết mình hênh hoang cỡ nào đâu. ''
Lôi Vô Kiệt trề môi tỏ vẻ móc mỉa đối phương,
''Ngươi nói cái gì, Lôi Vô Kiệt, ngươi đứng lại đó. ''
Sự tức giận nàng cầm trường thương đuổi theo
''Tiêu Sắt, cản tỷ ấy lại. ''
Giọng nói tha thiết cầu xin làm cho Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhắm mắt.
''Đáng đời, ngu ngốc.''
…….
Như dự đoán trước đó năm nay đa phần Tuyết Nguyệt thành vẫn giữ thiên hạ đệ nhất thành, Tư Không Trường Phong hãnh diện với thiên hạ, dù bây giờ hắn tam thành chủ cai quản nhưng lớp trẻ đi lên sao mà thua các tiền bối trước đó chứ, nhưng vẫn còn có rất nhiều cái tên thiếu niên trẻ võ công không thua kém như Vô Vong của Vô song thành, Ôn Lương của Ôn gia, đường môn lại có Đường Trạch. Anh hùng xuất thiếu niên, ai cũng là cao thủ
Updated 30 Episodes
Comments